THƯ GỬI BỐ – Truyện ngắn của Lã Thị Bích Hạnh Lớp 7a5

Đây là bài viết của cô bé học trò lớp 7 trường mình. Nó sống trầm lặng mà sâu sắc. Lần trước Bài văn về Vườn rau của bà con bé viết trong khoảng 40 phút đã khiến mình rất xúc động và hôm nay giới thiệu thêm chút nữa..  Bài viết là câu chuyện có thật về cậu anh họ cô bé. Báo Văn Nghệ Hòa Bình vừa đăng . Bây chừ mình gửi lên đây chia sẻ. Có thể sau này cô bé này là một cây bút  khá trong tương lai. Có thể lắm nếu giữ được niềm đam mê hôm nay.

THƯ GỬI BỐ

Bố kính yêu!

Trước khi viết bức thư này con đã tưởng tượng ra khuôn mặt của Bố rất nhiều lần Bố ạ. Trong tâm trí con thì khuôn mặt của Bố chỉ như những hình vẽ được phác hoạ trên trang giấy một cách mờ nhạt nhưng bố đừng giận con nhé hơi ấm nồng nàn và vòng tay ấm áp của bố đã xa được con cất kỹ lắm rồi trong trái tim của con, chắc bố cũng cảm nhận được điều đó bố nhỉ! Vì Bố yêu con lắm mà!

Bố ơi! Dù con đã lớn, đã trưởng thành như một cậu con trai , dù biết Bố không trở về với con và mẹ nhưng từng ngày, từng ngày trôi qua con vẫn luôn mong bố quay về để con có được một mái ấm hạnh phúc có bố , có mẹ như bao người khác dù chỉ một ngày, một ngày thôi cũng được Bố có hiểu được được nỗi lòng của con không?

Con rất sợ cái ngày định mệnh ấy bố ạ, cái ngày mà con mất bố mãi mãi, lúc đó con chỉ là cậu bé mới có 4 tuổi nhưng tâm trí con đã hằn sâu hình ảnh khi Bố đưa cho mẹ một tờ giấy mà đầu óc non nớt của con, con không biết là gì? Và nỗi sợ đã đầy lên trong con khi con thấy mẹ khóc , quỵ gục dưới sàn nhà và nắm lấy tờ giấy đó thật chặt. Rồi bố quay lưng bước đi ra khỏi nhà để lại tiếng khóc nức nở của mẹ vang khắp căn phòng và đôi mắt lo  sợ của con đang dõi theo bố.

Con đã chạy theo Bố một cách điên cuồng. Con khóc, con gào thét gọi Bố giữa đường mưa vắng lạnh, nhưng đáp lại tiếng khóc nức nở và tiếng gào thét của con là tiếng động cơ xe lạnh lùng đang xa dần trong màn đêm tăm tối.

Đêm đó dù con đã ở trong vòng tay của mẹ, con đã ân hận vì mình đã không chạy nhanh hơn, gào to hơn vì có thể bố sẽ quay lại và ôm con lần nữa.

Lúc đó con chẳng hề quan tâm tới những vết xước và bầm tím trên người, hay cái lạnh của những cơn mưa đang thấm qua da thịt con, mà con chỉ hỏi rằng giờ bố đang ở đâu, bố có lạnh hay không, bố có đem theo áo mưa không , những câu hỏi đó cứ bay lởn vởn trong đầu con, con đã hỏi mẹ bao giờ bố về mặc dù biết câu hỏi đó chẳng có ý nghĩa gì nữa. Những ngày sau đó con đã nhớ bố nhiều rất nhiều, nhớ những cái ôm , cái hôn của bố mỗi khi bố đi làm về, nhớ cốc sữa nóng bố pha cho con mỗi tối, nhớ cáí dáng bố hay ngồi tựa lưng vào ghế và đăm chiêu suy nghĩ về việc gì đó, nhớ những tiếng sột soạt trên giấy và ánh đèn  mỗi đêm bố thức khuya làm việc, nhưng sao con cứ đợi mãi mà không thấy bố về.

Căn nhà lạnh lẽo khi vắng tiếng cười của bố mỗi ngày, theo thói quen cứ mỗi buổi chiều con lại bấm số điện thoại để gọi cho bố để gọi bố về ăn cơm, bữa nào con cũng dọn thêm một cái bát và đôi đũa để đợi bố về và mỗi tối con bật kênh truyền hình mà bố thích, bật đĩa nhạc mà bố hay nghe mặc cho mẹ đã nhắc và vứt những cái đĩa bào thùng rác nhiều lần, nhưng con vẫn cứ nhặt lại vì nhỡ lúc bố về không có nhạc để nghe thì chắc hẳn bố sẽ buồn lắm.

Bố ơi!  Trong những ngày đầu vào lớp một con rất ghen tị với các bạn bố ạ! Vì các bạn được cả bố lẫn mẹ đưa đi đón về, trong khi đó con chỉ biết có cái xe đạp cũ của chị Thảo ngày còn bé để lại, mỗi khi nhìn thấy các bạn tay trong tay cùng bố và mẹ đón bước ra khỏi cổng trường và được mua cho quà vặt con rát thèm được như các bạn bố ạ và ước gì có bố ở bên cạnh để động viên con lúc này .

Trẻ cô đơn vì bị so sánh

Bố ơi đã bao lần con đã cãi nhau với bạn vì tụi nó trêu con là không có bố , Bố mày đi theo người khác rồi không về với mẹ con mày đâu, bố ơi! có phảI như vậy không? Những lời bạn con nói có đúng không, tại sao bố lại bỏ mẹ và con để đi theo người phụ nữ khác mà không nghĩ cho cảm giác của mẹ bị bố phản bội và cảm giác của con khi có mẹ thì mất bố , Bố ơi tại sao bố lại nhẫn tâm bỏ rơi mẹ và con hả bố, hiện giờ bố có một gia đình khác và có em có lúc nào Bố nhớ lại quá khứ trước đây bố đã có một gia đình và đứa con trai luôn khát khao tình phụ tử không ? Bố ơi!

Bố ơi! Con đã mong có bố biết bao nhiêu, mong có Bố để ở bên cạnh và động viên con khi con bị bạn bè xa lánh chỉ vì con không có Bố , có lần con đã bị các bạn trai cùng xóm quây vào đánh chỉ vì một lý do đơn giản nhìn thấy mặt là ghét “ Tưởng học giỏi là oai hay sao hoặc là kết quả học của mày không được vượt tao con biết tụi bạn chỉ bắt nạt vì biết con không có Bố, còn mẹ thì bận bịu với công việc không có thời gian chăm lo được

cho con  thôi, những lúc như vậy con tủi thân lắm Bố ơi, giá như có bố bên cạnh thì làm sao con lại bị các bạn bắt nạt vô cớ như thế phải không bố.

Và Bố có biết sau khi bị bạn bè bắt nạt và đánh đau như thế nhưng con không hề quan tâm tới những vết bầm tím trên khuôn mặt , con cũng không chú ý tới chiếc hình bị dẫm nát và chiếc áo sơ mi rách tả tơi hay chiếc dép bị dứt quai mà con chỉ nghĩ đến bố thôi.Hình ảnh của Bố thân thương và rõ nét chưa bao giờ con cảm thấy Bố ở gần con đến như vậy, bố nếu bố ở đó chắc bố sẽ dùng vòng tay ấm áp của mình để ôm lấy để bao bọc con và che chở cho con. Bố sẽ dùng cánh tay áo của mình để lau những vết máu trên khuôn mặt con. Bố sẽ hôn lên những vết bầm tím trên trán và gò má và bố sẽ mua cho con một chiếc cặp mới, chiếc áo mới . Đó là điều mà hằng đêm con vẫn mơ Bố ạ. Dù biết rằng giấc mơ ấy không bao giờ thành hiện thực.

Bố ơi! Con đã mơ ước không biết bao nhiêu lần sẽ có một buổi chiều nào đó bố sẽ đến trường đón con và lúc đó con sẽ đứng trước tụi bạn khoe bố, để cho chúng nó biết rằng con cũng có đầy đủ bố mẹ như bao bạn bè khác chứ không phải là người Bố tồi tệ mà chúng bạn vẫn hay nói bố nhỉ. Nhưng đó chỉ là ước mơ thật là nhỏ bé tầm thường dù con có ước mơ đến bao nhiêu thì vẫn không thể nào thay đổi được sự thật là bố đã bỏ con và mẹ cả cuộc đời này có đúng vậy không hả bố?

Bố có biết không? Hồi học lớp một, con đã bị ốm rất nặng vì bị đứng dưới mưa quá lâu không phải vì ham chơi đâu Bố ạ. Vì con mải đuổi theo một người mà con cứ tưởng là Bố. Bởi trái tim và tâm hồn đã dao động và nóng rực lên cứ như có ngọn lửa bùng lên dữ dội khi con va phải một người sao mà họ giống Bố đến kỳ lạ .Đến lúc đuổi kịp người đó con mới biết là mình đã nhầm .Một cảm giác tê lạnh chạy khắp người làm tim con đau nhói và sau đó con mê man bất tỉnh không nhớ gì nữa.

Nằm trên giường với chiếc khăn trên trán và cơn sốt lại cào cấu cơ thể, đầu óc con mơ màng, chân tay con tê dại nhưng chính trong giây phút ấy hình ảnh Bố lại xuất hiện. Con nhớ da diết con chỉ muốn bố ở bên cạnh con ngay lúc này thôi. Con muốn được ăn bát cháo do chính tay Bố nấu bằng cả trái tim và tình yêu vô hạn bố dành cho con. Khi nỗi nhớ Bố tràn về con lại thấy sống mũi và khoé mắt cay cay. Con cố gắng hé mở đôi mắt nhưng đó chỉ là một màn sương dày đặc che kín mắt con và con bật khóc. Từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống môi con mặn chát con nhớ Bố quá ! Bố ơi!

Bố ơi! Chưa bao giờ có kỳ nghỉ hè trọn vẹn cả vì thiếu vắng hình ảnh của Bố. Các bạn của con cứ kết thúc năm học đều được bố mẹ đưa đi chơi, nghỉ mát thật là vui và bổ ích còn con chỉ chơi quanh quẩn trên bà ngoại hoặc trông nhà và chờ mẹ về khuya khi  mẹ phải làm ca tối và nỗi nhớ Bố không lúc nào vơi đi trong con.

Cha mẹ ly hôn, đừng biến con thành 'vật tế thần' - 1

Mỗi một mùa hè, con đều tưởng tượng ra khuôn mặt của Bố và vẽ. Bố của con chắc là có một vầng trán cao, mái tóc điểm bạc, đôi mắt sáng và bờ vai rộng để con tựa vào, con vẽ bố, vẽ mẹ vẽ con và cả một đứa em gái dễ thương nữa Bố ạ, con tham lam quá Bố nhỉ, vì bạn con ai cũng có anh chị  em để chơi cùng, còn con thì chỉ có một mình, con thèm được gọi bố, mời Bố Mẹ ăn cơm như bao người khác.

Mỗi lần thấy cái Minh ở bên hàng xóm bế em đi chơi cùng Bố Mẹ thì con chỉ biết đứng đó nhìn theo với hai hàng nước mắt chảy dài Bố ạ!

Từ năm Bố rời xa Mẹ và con đến nay con đã giấu mẹ mải miết viết thư cho Bố. Những lá thư không bao giờ dược gửi, những lá thư chỉ có người gửi mà không có người nhận. Con đã viét thư cho Bố từ khi con học lớp một, bây giờ cũng vậy, con vẫn lặng lẽ viết những lá thư này, mỗi lá thư con viết cho Bố là những cung bậc tình cảm khác nhau, vui có, buồn có, và có cả sự tủi hờn nữa Bố ạ.

Bố ơi! Có thể con sẽ gửi cho bố những lá thư này vì con muốn nói cho bố biết rằng con yêu  và mong có bố bên cạnh biết nhường nào vì đường đời còn rất nhiều khó khăn thử thách con mong có đôi bàn tay vững vàng của bố để dìu dắt con bước vào ngưỡng cửa cuộc đời

Khi Bố đọc lá thư này Bố giữ lại hoặc đốt đi cũng được con không dám giận Bố đâu vì con yêu Bố và nhớ Bố vô cùng

 Con trai của Bố

.

 

 

About lemaithao

Lê Mai Thao Tuổi : Mão Quê gốc : Hà Nam Hiện làm thơ, viết báo, dạy học tại thành phố Hòa Bình Tỉnh Hòa Bình Địa chỉ mail: maithao63hb@yahoo.com
This entry was posted in VĂN HỌC TRÒ VÀ BÀI VIẾT YÊU THÍCH. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s