BÂNG KHUÂNG TRONG NGÀY 8-3

Bao nhiêu ngày đó đã đi qua. Không khí ấy được bắt đầu từ buổi sáng hôm trước. Hăm hở sang trường và kế hoạch thay đổi. Mình trở về đã bắt đầu thấy nản.

Buổi chiều ngày 7.3 được hâm nóng bởi mấy món quà nhỏ của học trò cũ, những bó hoa kể ra khá đẹp của phụ huynh. Mình thích một tấm bưu thiếp vô cùng giản dị của học trò tự làm . Trông nó thật ấn tượng vì bố cục , gam màu và hoàn toàn làm thủ công. Nhưng có lẽ đáng kể hơn cả là một thỏi son Hàn Quốc của lão gia nhà mình. Lão ấy năm nay tiến bộ phết khi biết chọn màu son khá hợp. Cũng thấy vui vui. Sáng nay lão ấy dậy sớm và lấy bó hoa của mình để tặng cho mình nữa…Một động tác ngoại giao mình trêu là rất sến. Ừ thôi . Kể cũng coi là tạm được vì cái sự tiến bộ ấy.Nghe giọng mình kẻ cả nhỉ!!!He he

Sáng sớm nay đến trường tâm trạng không thấy vui. Hình như không khí kỷ niệm của trường mình ngày càng nhạt. Hình như chị em không thấy được trân trọng. Hình như năm nay chả thấy có gì vui vẻ. Hình như mọi người cũng chả áo dài áo ngắn gì.. Đến và về vậy thôi…Mình mua hai cái bánh làm bữa trưa của ngày 8.3 vì lão gia đi ăn liên hoan cơ quan lão ấy.

Mình mang mấy chục bông hoa hồng từ trường về tặng tất cả các em bán rau, bán thịt, bán gà và mấy chị bán hoa quả trước cửa nhà mình. Mỗi người một đóa hồng. Giữa tất tả mưu sinh họ đâu có để ý gì đến . Mình cảm thấy ánh mắt họ thật hạnh phúc.

Phận nữ long đong giữa ngày hoa rực rỡ, Tin tức trong ngày,

Chị bán hoa và ai tặng hoa cho chị ?

Buổi trưa ra hàng giày dép mua tặng bà nội một đôi dép thật đẹp – Quà 8.3. Động viên mẹ chồng tí. Bà cứ đi đi lại lại thấy khoái lắm. Bây giờ đang ngồi nghĩ mãi xem tặng bà ngoại cái gì được. Nghĩ thêm ..nghĩ thêm nhé. Rồi một lát nữa lại xuống nghe mẹ nói chuyện rồi vội vã trở về với công việc…

Nhưng không hiểu sao trưa nay ngồi nghe bản nhạc Papa  Paul Anka mình nhớ cha muốn khóc. Lần nào nào cũng vậy. Nhớ quá! Mà cha giờ ở đâu cha mênh mông vũ trụ cha ơi? Con thèm được trở về ngồi nhổ tóc sâu cho cha. Cùng cha ngồi lần giở ngắm nghía và phơi những tấm huân chương dưới nắng. Những tấm huân chương mà cha nâng niu quí hơn bất cứ tài sản giá trị nào. Nhìn món quà và bông hồng đỏ thắm mà Hội cựu chiến binh Tây tiến hôm qua gửi cho con, cho mẹ, con càng thấu hiểu công lao của cha với cuộc đời, với chúng con… Hình dáng cha nhỏ bé cặm cụi…Con lại muốn thấy nụ cười móm mém của cha mỗi lần con trở về dù chỉ với gói bánh nhỏ.

Dẫu biết rằng cuộc đời vốn chứa đầy biến cố và cha cũng trong cái vòng sinh sinh hóa hóa ấy nhưng mà giá như…Vậy nên con muốn sống như chưa từng được sống cha ạ. Muốn làm tất cả những gì mà con chưa làm được mà cha vẫn luôn hi vọng vào con…

Tiếng nhạc Vi-ô- lông da diết quá! Dâng dâng trong con nỗi nhớ cha ngột ngạt.

About lemaithao

Lê Mai Thao Tuổi : Mão Quê gốc : Hà Nam Hiện làm thơ, viết báo, dạy học tại thành phố Hòa Bình Tỉnh Hòa Bình Địa chỉ mail: maithao63hb@yahoo.com
This entry was posted in TẢN VĂN- BÁO CHÍ. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s