CON SINH VÀO THÁNG 2

Mẹ sinh con vào tháng hai – tháng của mùa xuân. Buổi sáng, ngồi cồng kềnh trên xích lô cùng con xuống bệnh viện, trong cái cảm giác của người đàn bà sắp vượt cạn, mẹ vẫn thấy yên bình. Mẹ thấy nước sông Đà xanh thế và dù không còn nhưng trảng cát dài ven sông nữa nhưng những dải sương mờ buổi sớm mỏng tang cứ bồng bềnh ven sông , ven sườn núi Ô Tô, yên bình.

Và con đã mang lại cho mẹ cảm giác yên bình ấy. Con gái mẹ sinh vào tháng hai.

Cho dù cảm giác của mẹ không giống với câu thơ của bác Kiểm: Khi con hé tròn đôi mắt nhỏ, phút giây cha thành con người khác…Bởi vì con ngủ li bì trong nỗi lo lắng của mẹ. Nguyên nhân chính đó là đôi mắt bé nhỏ của con đấy. LyHip ạ. Bố đi làm về nhìn mẹ, nhìn con qua cửa kính bệnh viện cười cười trong hạnh phúc. Con gái của bố bé nhỏ đến thế!

Khi còn nhỏ, con thử thách lòng kiên nhẫn của mẹ. Một năm có 365 ngày thì đêm nào con cũng khóc. Người ta bảo là khóc dạ đề, khoảng 2, 3 tháng là hết. Mẹ chờ mãi, chờ mãi. Chờ cả một năm dài với những đêm không ngủ. Khóc mà không tài nào dỗ được. Đến bây giờ mẹ không hiểu điều gì khiến con khóc đến tận đêm cuối cùng của ngày sinh nhật con tròn hai tuổi thì kết thúc bản trường ca vĩ đại ấy. Và kết quả là mẹ còn 40 ký và một gương mặt xanh xao, đôi mắt trũng sâu vì triền miên mất ngủ.

Cái sự vĩ đại của con còn được biểu hiện ở sự chịu đựng khi bị chị hàng xóm làm đổ cả phích nước nóng vào chân. Con nằm trong nôi, hai chân da bị lột giơ lên đau đớn. Mẹ khóc, anh Tùng khóc con lại vẫn kiên nhẫn nằm khe khẽ chờ mẹ đi dậy về. Bây giờ nghĩ lại thấy thương con quá và thấy mình hèn vì sợ mất việc, không dám nghỉ ở nhà chăm con mà phải nhờ chú Quân hàng xóm.

Còn nhớ ngày xưa, cái thời gian khó. Mẹ thức suốt đêm 30 để kỳ cạch may xong cho con và anh Tùng những bộ quần áo mới. Anh Tùng là bộ áo quần kaki 7 mảnh và con là bộ quần áo hoa màu hồng. Mẹ cố gắng thêm vào hai chiếc túi nhỏ cho có vẻ chuyên nghiệp. Kỳ thực là mẹ chỉ có thể đọc sách để cắt quần áo và tự may mà thôi.Và chỉ cần sáng mồng một, mẹ thấy các con cười tươi, hãnh diện và xúng xính với bộ quần áo rất thủ công ấy là được.

Chiều nào , anh Tùng cũng đi đón con từ nhà trẻ. Con cầm tay anh mà chạy phăm phăm, hai má hồng lên trong nắng chiều. Ừ. Ngày xưa. Nhưng mẹ nhớ khoảnh khắc ấy của tuổi thơ con và cả nhà mình.

Còn nhớ đôi bàn tay con mỗi khi mẹ ốm. Bố thì công việc ở  xa, anh bận học. Từ ngày còn nhỏ, con đã biết nấu cháo tía tô cho mẹ. Biết pha cho mẹ cốc nước mát lại thả thêm lát chanh mỏng mỗi khi mẹ đi làm về. Còn nhớ năm mẹ bị ốm nặng, con và anh lúc nào cũng rón rén, bảo nhau yên lặng, sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của mẹ. Mẹ nằm đó, sợ cả cái nắng ngoài đường. Ấy vậy mà chỉ cần đến trưa, nghe tiếng con đi học về mở cửa và hỏi rối rít ; Mẹ đỡ không? Mẹ sao rồi? Mẹ ăn gì không, đôi bàn tay bé nhỏ của con đặt trên trán, mẹ thấy dường như khỏe lại.

Mẹ thích những thói quen của con. Thói quen trèo lên ngồi vào lòng mẹ như một con mèo. Dù bây giờ đã lớn. Thói quen ghi chép những điều đã qua, thói quen lượm lặt những kinh nghiệm cuộc sống, thói quen chăm sóc nhà cửa, thói quen sáng tạo một món ăn mới khi về thăm nhà. Thói quen quan tâm đến mọi người trong nhà. Thói quen khiến mẹ luôn nhận được cân cốm mộc gói lá sen trong ngày sinh 11-9 và những lời chúc khiến cả bố và mẹ thấy ấm lòng.. Con thích trẻ con và dỗ chúng nó thậm chí còn khéo hơn mẹ. Đó là thói quen tốt con gái ạ.

Nhưng mẹ lại không thích nỗi sợ và yếu đuối của con. Còn nhớ một buổi chiều mẹ đang dạy thì nhận được điện thoại. Tiếng khóc đầy kinh hãi. Mẹ cuống lên không biết tại sao thì tiếng con nức nở, dồn dập. Mẹ ơi ! Một con chuột nó nhẩy bổ vào người con. Đuôi nó dài lắm mẹ ơi ! Con sợ lắm ! Các bạn đi học hết cả rồi.

Mẹ muốn con ra khỏi phòng và đi dạo dưới sân trường. Con vẫn khóc. Không. Con không dám xuống khỏi gường đâu. Con chuột ấy vẫn ở trong phòng. Nó có đuôi dài lắm mẹ ơi !

Mẹ dạy hết hai tiết. Điện lại. Con gái vẫn đang khóc nức nở và chắc là ngồi thu mình lại trên gường tầng.. Và phải đợi đến khi các bạn cùng ký túc trở về. Với lòng quả cảm đầy bản lĩnh của các bạn ấy,  con chuột bị tiêu diệt thì con mới bước xuống khỏi gường tầng. Mẹ chưa thấy ai sợ chuột mà kinh hãi và ám ảnh như con. Có lẽ, một ngày nào đó, mẹ sẽ mua một con chuột giả – chuột cống hẳn hoi, đen xì và bầy ở tủ kính nhà mình cho con làm quen đấy. Con gái ạ.

 

Từng ấy năm trôi qua, con cần mẫn cố gắng không ngừng. Mẹ thích câu khẩu lệnh con viết trước bàn học của mình và ký hiệu tiến lên, mũi lên lao thẳng phía trước. Từng mốc của cuộc đời. Dù chẳng ai biết trước được điều gì sẽ đến trong cuộc đời nhưng cỏ vẫn mướt xanh mỗi khi mùa xuân về phải không con gái ? Con sinh vào tháng hai. Con và anh đã cho bố mẹ niềm vui và hạnh phúc được làm cha mẹ. Con sinh vào tháng hai khi nước sông Đà xanh và cái giá lạnh, dấu vết của mùa đông đang dần tan. Sau những ngày dài lạnh buốt, sáng nay, nắng chiếu vàng trên lan can tầng hai nhà mình làm rực rỡ thêm khóm hoa đỗ quyên mầu đỏ thắm… Mẹ thấy ấm áp và hi vọng. Con sinh vào tháng hai.

About lemaithao

Lê Mai Thao Tuổi : Mão Quê gốc : Hà Nam Hiện làm thơ, viết báo, dạy học tại thành phố Hòa Bình Tỉnh Hòa Bình Địa chỉ mail: maithao63hb@yahoo.com
This entry was posted in TẢN VĂN- BÁO CHÍ. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s