ĐI TÌM

Sự mải mê có lối không?

Dằng dặc chiều dài và chiều sâu xúc cảm

Tôi leo thang trong đêm đông

Cảm xúc trơn và lạnh cóng

Phía lối đi của cảm xúc là bức tường cũ mốc

Có một chút le lói của ánh đèn dầu hỏa

Và tiếng chú mèo ngoao ngoao giữa khe tối của bức tường

Tôi đi

 

Chen trong dòng cảm xúc hư vô

Giống như những tín đồ tìm về cõi sáng

Lắng một chút để thấy cát dưới chân mình hạt hạt

Lắng một chút để nghe tiếng hoang tưởng đầy màu huyền hoặc u ơ

Cái gì chen nhau trên hành trình tôi đi

Những nốt nhạc trầm thanh hay dữ dội

Những con rối hay là chú tễu

Cười chế giễu quá khứ màu tro

Những thân cây cổ thụ lòa xòa

trong đêm mang hình hài ngoái ộp

Bóng rộng mù mờ trùm lên

Tôi bỗng co mình vào ớn lạnh

Sự dấn thân có bao giờ vô vị

ừ nhỉ. Có một chút phép thử của giác quan

Tôi đi tìm một chiều sâu cảm xúc

Chân thì mềm mà đường thì trơn tuột

Những mảnh vỡ ai để lại bên đường đau buốt

Muốn dẫm lên để biết mình còn

 

Tôi đi

Cảm xúc giống như căn nhà không cửa

Bay mênh mông giữa cánh đồng trời.

Tôi biết tôi vẫn còn tôi

Rưng rưng tìm màu thi cảm.

 

 

About lemaithao

Lê Mai Thao Tuổi : Mão Quê gốc : Hà Nam Hiện làm thơ, viết báo, dạy học tại thành phố Hòa Bình Tỉnh Hòa Bình Địa chỉ mail: maithao63hb@yahoo.com
This entry was posted in TỔNG HỢP. Bookmark the permalink.

Có 6 phản hồi tại ĐI TÌM

  1. BảyThi nói:

    Màu thi cảm. Em đi tìm
    Trong đêm, ngoài ngày
    Trên lối, dưới chăn
    Bốn bề tám hướng?

    Tìm ra chưa em
    Anh mách dùm… dễ lắm
    Nơi lá cỏ non tơ mới nhú hồi đương đọng sương mai
    Sáng nay! Màu của cỏ non soi nơi gương giọt sương
    Có mi mắt của mùa khô năm trước
    Có giọt lệ của vết trầy cỏ xước
    Có vệt buồn của lá quăn khô

    Em chìa bàn tay mình nâng nhẹ
    Cảm không em hơi xuân rất khẽ
    Em sờ tay lên mé non tơ
    Cảm không em mềm mại đến không ngờ

    Hãy mang về hòa cả hai thứ lại
    vẽ một giọt sương
    Em có thấy không màu thi cảm run run trong đó!

    • lemaithao nói:

      ôi. Anh Bẩy ghé trang của em vui quá! Mà em lại được đọc những dòng thi cảm của anh nữa.
      Em chìa bàn tay mình nâng nhẹ
      Cảm không em hơi xuân rất khẽ
      Em sờ tay lên mé non tơ
      Cảm không em mềm mại đến không ngờ.
      Khổ thơ này rất dịu dàng. Cảm ơn anh. Không hiểu blog bên đó của em có bị khóa không mà em com mấy lần ở nhiều trang đều không được.

  2. Cứ đi
    Theo hứng trái tim mình
    Dẫu trượt ngã, dẫu chông gai gian khổ.
    Vẫn thản nhiên
    Đừng theo lối mòn khả ố
    Mà cuộc đời bao kẻ xấu vạch ra.

    Cứ đi
    Những bước gian nan
    Nhưng theo hướng của mình
    Không dựa dẫm
    Bằng đôi chân người khác
    Cái đích không có cho người nhút nhát.

    Cứ đi
    Và ta cứ…theo ta.
    Ai có nói, có chê gì cũng mặc
    Muốn thì bước
    Không muốn thì…im lặng
    Thênh thang đời
    Đừng làm phận…đi theo.
    MCS
    Thăm chị. Chúc chị vui.

    • lemaithao nói:

      Cảm ơn bạn Mai Chiêu Sương. Rất vui vì bạn ghé thăm ngôi nhà mới của mình và để lại dấu chân. Cái com của bạn là một bài thơ hay và ý nghĩa. Dù ngắn những gợi nhiều suy ngẫm.Mình sẽ là như thế:
      Cứ đi
      Những bước gian nan
      Nhưng theo hướng của mình
      Không dựa dẫm
      Bằng đôi chân người khác
      Cái đích không có cho người nhút nhát.
      Mình ghé trang bạn nhưng không com được đành ngậm ngùi quay về vậy.Vui nhé! Thân.

  3. Phuong nói:

    Khổ đau đến chỉ vì xúc cảm
    Cảm xúc vẫn dâng trào mỗi lúc
    Thôi thúc ta bước tới không ngại
    Không, Ta không thể dễ dãi theo mi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s