ĐỨC – CẬU HỌC TRÒ GIẢN DỊ

Giữa lớp chuyên Toán gần 40 học trò, toàn đứa xinh xắn, thông minh và học giỏi thì Đức chả có gì nổi bật. Nó có cái dáng vẻ của một cậu học trò nông dân bởi dáng đi cần mẫn cặm cụi, thấp tròn như một củ khoai chiêm vậy..

Điều đặc biệt ở Đức khiến mình lạnh cả người. Khi nhận chủ nhiệm lớp, phụ huynh nói: Em chú ý giúp chị với nhé, cháu nó không khỏe. Những buổi lao động nặng hoặc thể dục, em báo cáo giúp chị cho cháu nghỉ. Hóa ra ngày bé, cu cậu khoái được khoái cầm cờ lau cưỡi lên lưng trâu xung trận thử xem có giống Đinh Bộ lĩnh không. Trâu thì dữ, nó quay lại hắt cậu xuống đất và húc một nhát vào đầu. Cu cậu bay vèo mảnh hộp sọ đỉnh đầu, một tí não cũng vui thích nhoi ra ngoài. May mà..Mình chạm vào đầu Đức. Não cứ phập phồng, phập phồng thở dưới làn tóc mỏng, nhịp nhàng đều đặn. Mình lo quá dặn cả lớp: Chạm vào bạn Đức là chạm vào vùng rất nguy hiểm nhé…Không được ai chơi trò vật nhau hay cốc vào đầu bạn nhé…

Học trò 9a1 – khóa của Đức- tụ tập ở nhà cô trong ngày mồng 3 tết NHÂM THÌN

Đức học không nổi bật. Thế nhưng lại có trí nhớ rất tốt. Cu cậu hay có những ý kiến thú vị và rất nhanh ở những câu trả lời kiến thức ngoài sách giáo khoa làm cả lớp ngẩn người thán phục cái sự nhặt nhạnh dọc đường ấy.

Nhưng nói chung là Đức vẫn lẫn vào đám đông giữa những học trò lấp lánh.

Một buổi chiều, mình ngồi bần thần bên gốc cây bàng trên sân trường. Anh trai bị ung thư phổi đang vào giai đoạn cuối. Cả nhà nao núng, không còn thiết gì nữa. Nhìn anh đau đớn quằn quại hàng đêm, mình không ngủ được và lo sợ vô cùng. Một lúc nào đó anh sẽ ra đi. Một lúc nào đó, mình sẽ không còn được nghe tiếng đàn ghi ta của anh nữa. Điều đó thật là khủng khiếp.

– Cô ạ. Mình quay lại. Đức rụt rè đứng bên cạnh. Em nghe nói bị ung thư hấp lá đu đủ đắng là đỡ đấy cô ạ. Chiều qua, em lên nương và lấy một ít cho bác ấy. Nếu hết cô lại bảo em nhé.

Đức chạy ra ngách tường lớp ôm một bó to lá và cọng đu đủ. Việc làm ấy của thằng bé khiến mình trào nước mắt vì sự đồng cảm và an ủi.

Cái ngày Đức đi học đại học, mình cũng trăn trở mãi. Cu cậu phải học tận Miền Nam. Mẹ khóc, mình băn khoăn xong Đức lại có vẻ quyết tâm lắm. Em sẽ lên đường cô ạ.

Bức thư đầu tiên Đức gửi về có nội dung. Em vẫn nhớ lời cô dậy: Chí làm trai nam bắc đông tây, cho phỉ sức vẫy vùng trong bốn bể ạ. Bỗng bật cười vì cậu học trò vận dụng cả nguyễn Công Trứ vào công việc vô nam.

Ngày 28 tết năm đầu tiên, Đức về từ Sài Gòn, mình và ông xã mắt tròn mắt dẹt khi trong cái rét 10 độ mà cu cậu phong phanh cánh áo mỏng, lao xe đạp uỵch một cái trước cửa. – Em đi tầu 36 tiếng cô ạ. Tầu đó rẻ tiền. Em rèn luyện ạ. Em vừa phóng xe đạp khắp thị xã để cảm nhận hết cái rét miền Bắc. Nhớ quá cô ạ. ở trong đó có lần gặp một chiếc xe ô tô mang biển số 28A Hòa Bình , em ngẩn cả người và đi như là vô thức, theo sau mãi cho đến khi chiếc xe ấy hòa vào con đường lớn. Chả biết xe của ai và đi đâu nhưng nhìn biển hiệu ấy, em thấy mình gần với quê hương cô ạ…Nghe tiếng còi tầu em cũng nhớ …Tầu đêm về đấy…Tầu về Bắc…

Chắc hẳn cu cậu sẽ phải vật lộn kinh lắm vì đâu có người thân ở Sài gòn. Vậy mà lại còn được chọn đi thi olympic tin học của sinh viên toàn quốc.

Không hiểu sao nhìn cái dáng vẻ củ khoai của Đức mình cứ thương thương. Chỉ mong nó nhích thêm một chút để cải thiện vóc dáng.

Bẵng đi một thời gian dài, mình không gặp cu cậu. Chỉ biết mang máng rằng Đức đang học tiếp văn bằng gì đó của ngành ngân hàng tại Sài Gòn. Nhịp độ công việc cuốn mình đi băng băng như thể mình là một cọng cỏ tranh vậy. Nhiều lúc nản muốn xỉu. Nhiều lúc lại ngơ ngác thấy mình cũng cuộn chảy sao mà vẫn nghèo đói thế? Nhiều lúc thấy mình cũng có chút thông mình đấy chứ làm sao vẫn ảo não thế này…Nào kiếm gì cho các con trong ngày Tết đây. Tiền thưởng Tết đối với giáo viên là một thứ xa xỉ. Giống như câu thơ của Tố Hữu : Và há mồm khoan khoái , lão ngồi mơ nước Nga. Mà nước Nga thì xa lắm. Mình kinh doanh nhé. Toàn là đồ lấp lánh và vốn thì bé tí tẹo thôi.

Nhà cửa ngổn ngang. Tất cả phục vụ cho việc bán hàng mấy ngày. Đêm 29 Tết năm đó rét như phép thử sự chịu đựng của dân Bắc Kỳ. Chỉ cần mở cửa ra là không chịu nổi. Lạnh buốt lên tận óc. Cây hoa móng rồng lá nhỏ như sắt lại. Ngoài trời mưa rả rích. Không tìm thấy nét xuân trong không gian mà chỉ thấy sự co lại. Cả dẫy phố cửa đóng then cài im ỉm.

Có tiếng gõ cửa lúc 9h đêm. Đức xuất hiện. Trông cu cậu rất là công chức. Đầu ướt nước mưa, miệng thở toàn khói lạnh…Nó đàng hoàng đặt cặp tài liệu lên bàn và quay ra xe lễ mễ bê vào một chậu hoa ly.Tháng lương đầu tiên của em cô ạ. Em muốn tặng cô nhân dịp năm mới. Em là nhân viên ngành ngân hàng rồi.

 

Mùa đông đã yên ngủ. Mình đã thấy mùa xuân rồi. Ấm áp và dễ thương đến thế. Những cây hoa ly còn gầy và bé nhỏ xong mình thấy có một sức sống diệu kỳ. Qua rằm tháng giêng chậu hoa ly của Đức vẫn tươi và nở đẹp.

Còn nhớ mãi cái lần ổ cứng bị hỏng. Mình lạnh hết cả người. ôi! Bao nhiêu là dữ liệu. Con trai thì ở xa. Đức đến. Cu cậu để cái cặp tài liệu trên bàn và loay hoay . Mình toát mồ hôi. Đức cũng thế. Nó quỳ mọp xuống đánh vật. Không được rồi cô ạ. Nhưng em còn một cách cuối cùng. Kết quả là 50-50. Có thể lấy lại được hoặc là mất tất cô ạ. Ôi! giáo án của tôi! Bản thảo của tôi bao nhiêu năm tích góp và sáng tạo bông nhiên mất tất sao?Mình thấy sợ quá và tuyệt vọng nữa. Rồi lại ân hận sao không cóp và usb. Sao không mua ổ cứng riêng…

Rồi thì mình cũng đồng ý để Đức thực hiện giải pháp cuối cùng. Nó tháo ổ cứng, bọc giấy báo và cho vào ngăn đá tủ lạnh. Đúng là mày chữa cho cô  theo kiểu lang băm. Mình méo mặt nhận xét và cười cười trong đau khổ…

Hai cô trò đợi trong hai tiếng. Đức lắp ổ cứng vào..Nó im lặng. Mình chạy ra phòng khách không dám nhìn. Bỗng nhiên Đức reo tướng lên. Thành công rồi cô ơi. Mình mừng phát khóc. Rồi sau khi đã copi hết tất cả cho cô, Đức mới trở về. Lúc đó là 12 h đêm mùa đông.

Từng ấy năm trôi qua. Đức vẫn vậy. Chân thật, giản dị không màu mè. Nghĩ đến Đức là mình nhớ đến cậu học trò giản dị và tốt bụng, giàu tình cảm. Nghĩ đến Đức tự nhiên mình thấy mùa đông thật ấm áp và nghề giáo giàu có vô cùng.

About lemaithao

Lê Mai Thao Tuổi : Mão Quê gốc : Hà Nam Hiện làm thơ, viết báo, dạy học tại thành phố Hòa Bình Tỉnh Hòa Bình Địa chỉ mail: maithao63hb@yahoo.com
This entry was posted in TẢN VĂN- BÁO CHÍ. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s