THƠ ĐẸP VÀ GIẢN DỊ

Mình đã giữ rất lâu tờ báo có chùm thơ của Phạm Đình Ân đến nỗi nó ngả màu ố vàng. Hình như in từ năm 1993. Không hiểu sao từng ấy con chữ mà khiến mình cứ muốn đọc đi đọc lại mãi. Hình như cũng có lúc mình giật mình như thế.

Tận cùng cái đẹp chính là sự giản dị, chân thực. Bởi vậy mình thấy đây là những bài thơ đẹp mình yêu thích.

Xin chia sẻ với bạn yêu thơ.

 

 

Sợi tóc

 

Em tặng tôi sợi tóc

Rồi năm tháng vèo qua em không nhớ nữa.

 

Năm mươi năm sau

Tìm về chốn cũ

Tôi gặp một bà già tóc bạc

Bà chẳng biết tôi

Tôi tặng bà sợi tóc

 

Bà khóc

 

Sợi tóc vẫn còn đen.

 

https://i0.wp.com/files.myopera.com/diemxuacafe/blog/1c2580b21c29db24c5b96342d51ee342-13.jpg

 

 

Những cái giật mình

 

Nhiều khi đang đi trên đường phố đông người

Tôi giật mình sững lại

Đột nhiên hiện về gương mặt thân quen ấy

Rồi lướt nhanh, thoắt lạ giữa dòng đời

 

Em rõ ràng không có ở đây

Ai đó giống , mà lại không thể giống

Nhưng tôi vẫn muốn mãi mãi được giật mình xúc động

Được thấy em nhiều ở chốn không em.

 

Tôi cất đi những cái giật mình

Của một thời tôi yêu em kỳ lạ

Để đến sau này, lỡ tôi chẳng còn gì để cho em nữa cả

Tôi sẽ tặng em những cái giật mình.

 

 

https://i2.wp.com/img.henantrua.vn/blogimages/2010/11/13/6861289662842.gif

 

 

09/19,2011 Posted

About lemaithao

Lê Mai Thao Tuổi : Mão Quê gốc : Hà Nam Hiện làm thơ, viết báo, dạy học tại thành phố Hòa Bình Tỉnh Hòa Bình Địa chỉ mail: maithao63hb@yahoo.com
This entry was posted in VĂN HỌC TRÒ VÀ BÀI VIẾT YÊU THÍCH. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s