NHỮNG NGÀY HẠNH PHÚC

Từ trước ngày 20. 11, mình đã ngập trong cảm xúc học trò. Tự nhiên thấy nghề giáo thật là giàu có. Học sinh cũ đến đón và nói rằng : Bọn em chuẩn bị từ tháng 10 cô ạ. Chỉ còn năm nay bọn em ở nhà thôi. Cô bỏ hết để ngồi với chúng em nhé. Tối ngày 14 là dành cho học trò cũ lớp 12. Chúng nó ngồi ôn lại chuyện xưa và chia sẻ cảm xúc. Rằng không có cô thì…không có cô thì… Mình thấy xúc động vì sự chân thành ấy.

Mấy ngày mệt phờ vì công việc của trường. Chưa năm nào mình thấy việc dồn dập đến thế mà mình thì cạn sức rồi. Từ ngày 16, 17 họp và tập tành liên miên. Tối 18 mình thức tới gần một h đêm để làm chương trình. Chương trình diễn ra tạm ổn và vui. Từ ngày hôm qua đến hôm nay quả là hạnh phúc. Lũ học trò iu quí từ khắp nơi kéo về. Xe máy chật kín. Vui quá! Mình thấy ngột ngạt hạnh phúc.TỐI QUA, học trò còn lập Hội những người yêu cô Thao trường Hữu Nghị trên facebook. https://www.facebook.com/pages/H%E1%BB%99i-nh%E1%BB%AFng-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-y%C3%AAu-c%C3%B4-Thao-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-THCS-H%E1%BB%AFu-Ngh%E1%BB%8B/260109500703502

Chết rồi! Mình sắp thành ca sĩ nổi tiếng, diễn viên Hàn Quốc rồi. Hi.

 https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/303962_187424184677015_100002283044846_386837_19074981_n.jpg

Chúc mừng cô. Chúng em sẽ cố gắng.

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/387004_326347454049498_100000227384135_1671442_287377958_n.jpg

Thằng cu học bách khoa, 3 con bé- học Xã hội nhân văn, Công đoàn và một nhóc Sư phạm Hà nội 1 khoa văn.

Đây nữa là bài viết của con bé Bảo Ngọc. Hình như tiết học tự chọn của mình khiến con bé nhận ra những giá trị bền vững của cuộc sống. Mình thấy vui vì có ích cho học trò.Bài viết này mình đọc và thực sự xúc động. Con bé viết bằng cảm xúc sâu thẳm…

Đưa lên cho các trò khác cùng đọc và mong là bọn trẻ nhận ra điều gì đó giữa biết bao cậu ấm cô chiêu..chỉ biết lo và nghĩ cho riêng mình..

 

THƯ GỬI CÔ GIÁO

Bùi Trần Bảo Ngọc

Lớp:  9a5 trường THCS Hữu Nghị.

Thưa cô giáo yêu quý!

 

Khi em viết những dòng này, cả phố phường đã yên ngủ. Dường như trong chính khoảng không gian tĩnh lặng ấy, cảm xúc của em mới thực sự tuôn trào và dường như chỉ lúc đó em mới tìm lại được chính mình cô ạ! Đã bao lần, những cảm xúc, kỷ niệm khi nghĩ về các cô dâng lên nghẹn ngào trong em và biến thành những dòng nước mắt. Hình ảnh này nối tiếp hình ảnh kia, những kỷ niệm đan xen hiện về như những đoạn phim tua chậm, rõ ràng, rất đỗi thân thương. Đã bao lần em định cầm bút viết gì đó cho vơi nỗi lòng nhưng chẳng thể viết được gì cả bởi những cảm xúc ấy không thể diễn tả thành lời.

Thưa cô, 4 năm học dưới mái trường Hữu Nghị chính là trải nghiệm tuyệt vời nhất đối với em. Vui có, buồn có, vấp ngã có, có cả những bàn tay yêu thương giúp em tự đứng lên. Tất cả các cô đều tuyệt vời nhưng ngày hôm nay, bức thư này em kính tặng riêng cho cô, cô Mai Thao yêu quý!

Em bắt đầu được học cô từ năm lớp 6, đó cũng là lúc em bắt đầu cảm nhận được tình yêu văn từ cô. Cô giảng văn rất hay nhưng điều giúp em thấy yêu văn hơn, còn đọng lại trong em những cảm xúc, suy nghĩ sâu sắc không phải là những tác phẩm trong sách giáo khoa mà chính là những bài học cuộc sống qua lời dạy của cô. Em còn nhớ, khi ấy, em mới bắt đầu tập viết văn. Dù những bài văn không phải xuất sắc nhưng cô vẫn khen ngợi và khích lệ em. Cô kể những câu chuyện, khơi gợi cảm xúc, cô chia sẻ những rắc rối nho nhỏ của em, cô dạy em cách nêu lên quan điểm của chính mình. Cô làm em thấy tự tin và thấy rằng mình không hề kém một chút nào. Đó chính là nền tảng để em bước tiếp sau này.

Và bây giờ thưa cô, em đã làm được nhiều điều mà trước đây em chưa thể. Em tự thấy mình tự tin hơn, em không ngại nêu quan điểm và phản bác quan điểm em cho là không hợp lý. Ngày ngày, em vẫn cố gắng nỗ lực theo đuổi mục đích của riêng mình. Và cũng theo dòng thời gian trôi đi như thoi đưa ấy, em lại bỏ lỡ những điều quý giá mà em không hề nhận ra và trân trọng. Em mong chờ giờ tự chọn văn của cô bởi chỉ trong những giờ học ấy, em mới tìm lại được giá trị chân thực của cuộc sống quanh mình.

Em còn nhớ, một giờ học tự chọn gần đây, cô đã cho chúng em học về tình yêu và sự hi sinh của cha mẹ. Cô chẳng nói gì nhiều mà chỉ cho chúng em xem một đoạn phim trên máy chiếu. Đó là một bức thư chan chứa tình cảm mà cha mẹ gửi cho những đứa con. Những hình ảnh đầu tiên hiện ra làm tất cả học sinh im lặng sững sờ. Em chỉ biết rằng tất cả đã rất chăm chú nhìn vào màn hình, không hề chớp mắt. Và em không nhìn thấy gì nữa bởi nước mắt đã làm nhòa đi những hình ảnh trước mắt em. Lúc đó, dường như có một bàn tay vô hình bóp chặt trái tim em. Em chợt nghĩ về bố mẹ, nghĩ về những lúc em càu nhàu chỉ vì bố mẹ chậm tiếp cận với máy tính, những lúc em giận dỗi vì bố hỏi em quá nhiều về nơi em đi chơi cùng bạn,… Càng nghĩ em càng xấu hổ và ân hận. Không kìm được lòng mình, em đã bật khóc. Dù đã cố gắng mím môi thật chặt và tự nhủ: “ Không được khóc” nhưng em vẫn nấc lên từng tiếng. Và rồi khi dòng chữ hiện lên: “…Đến một lúc nào đó, bố mẹ sẽ không còn sống nữa mà đơn giản chỉ là tồn tại…” Em đã bất ngờ, sững sờ thật sự. Giây phút ấy em nhận ra rằng: Cuộc sống thật ngắn ngủi và mong manh. Rồi cũng đến lúc bố mẹ phải rời xa em mà không báo trước, nếu em không biết trân trọng những điều mình đang có thì rồi đây em sẽ phải hối hận vô cùng. Tất cả mọi điều khác chỉ là viển vông, tình cảm mới thật quý giá và hơn hết, gia đình chính là điểm tựa, là bến đỗ cuối cùng cho cuộc đời em. Ngày hôm ấy em đã về nhà và nói với bố mẹ rằng: “ Con yêu bố mẹ!” Câu nói khiến em thấy thanh thản hơn rất nhiều. Cảm ơn cô đã giúp em tìm lại được điều quý giá đầu tiên mà em quên lãng.

Thưa cô, cô có biết rằng đứng trước cô, em thấy mình thật nhỏ bé và kém cỏi không ạ? Em kém cỏi bởi tâm hồn khô khan của chính mình, bởi sự vô cảm, ngốc nghếch và thiển cận của em. Cô đã từng nói với chúng em rằng hãy sáng tạo, làm điều gì đó thật mới mẻ để khẳng định mình, đừng đi theo lối mòn quen thuộc đẫ vạch sẵn ấy nữa. Em đã suy nghĩ rất nhiều cô ạ. Em đã nảy ra nhiều ý tưởng và hào hứng nghĩ về quá trình thực hiện ý tưởng ấy. Nhưng rồi tất cả lại bị vứt vào xó, dọn chỗ cho những công việc thường nhật, vô vị và chán chường. Mỗi sáng em thức dậy, tự hỏi mình: “ Ngày hôm nay mình sẽ làm gì?” Mỗi tối khi đi ngủ, em lại gác tay lên trán suy  nghĩ: “ Mình đã làm được gì?” Câu trả lời luôn là: “ Không gì cả?” Dường như cuộc sống cứ đều đặn vậy thôi cô ạ. Em luôn ấp ủ ước mơ thay đổi thế giới, bay cao bay xa ra khỏi sự hạn hẹp nhưng rồi em lại tự dối lòng rằng: “ Mình chẳng có đủ thời gian đâu?” Rồi sau này, liệu rằng em có thể làm được gì mới mẻ hơn không thì đó vẫn còn là dấu hỏi lớn cho chính em.

Cảm ơn cô vì tất cả những điều tốt đẹp cô đã dạy cho em, đó là cách sống, cách làm người có ích. Những bài học của cô ngày hôm nay, em xin khắc ghi trong lòng để được sống, làm những điều tốt đẹp như cô đã và đang thực hiện.

 

Học sinh của cô

Bùi Trần Bảo Ngọc

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/320894_326347297382847_100000227384135_1671440_397574967_n.jpg

Thế nghĩa là giàu có và hạnh phúc.

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/321208_326373690713541_100000227384135_1671773_455586375_n.jpg

Con trai về với mẹ.

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/384397_269714676412494_100001218901344_874506_1332233295_n.jpg

Trò xưa iu quí.

 

11/19,2011 Posted to Chung

About lemaithao

Lê Mai Thao Tuổi : Mão Quê gốc : Hà Nam Hiện làm thơ, viết báo, dạy học tại thành phố Hòa Bình Tỉnh Hòa Bình Địa chỉ mail: maithao63hb@yahoo.com
This entry was posted in VĂN HỌC TRÒ VÀ BÀI VIẾT YÊU THÍCH. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s