NGUYỄN TẤN VIỆT – NGƯỜI CẤY THƠ TRÊN ĐỒNG GIỜI

Lê Mai Thao

Buổi trưa hè năm 91. Cái nắng như chảy ào xuống công trường thuỷ điện lầm bụi đỏ rầm rập nhức nhoá tiếng xe Ben La chở đá và hầm hập. Những căn nhà tập thể lụp xụp lợp mái brô xi măng, trong cái nắng ngột ngạt ấy, tôi đã gặp nhà thơ Nguyễn Tấn Việt người mà không chỉ riêng tôi mà tất cả các bạn thơ của Hoà Bình đều yêu quí và cảm phục.

 

Tôi đang gò lưng dội nước trong căn nhà tập thể tồi tàn và ngột ngạt vô cùng, cái nóng như nung, ngẩng lên trước lời chào của một vị khách mà diện mạo cũng cẩu thả như chiếc xe đạp cà tàng anh đang dắt. Chiếc mũ cũ sụp xuống, khuôn mặt đỏ lựng đầm đìa mồ hôi

–         Xin lỗi! Cho tôi hỏi nhà cô giáo Lê Mai Thao?

 

Tôi cứ ngỡ là một bác phụ huynh nào đó và mời vào nhà. Chắc là bố học sinh cá biệt đây. Trông phụ huynh cẩu thả thế này chắc con hư là phải. Mình phải xem thế nào chứ cứ bỏ mặc con cái là không được. Tôi bắt đầu. Xin lỗi! Bác là phụ huynh cháu nào ạ.?

–         Mình là nhà thơ Nguyễn Tấn Việt.

 

Rồi anh bắt đầu kể về việc thấy bản thảo thơ của tôi bên ban biên tập báo Hoà Bình. Anh đọc và thấy thích bèn nằng nặc xin về in bên tạp chí văn hoá văn nghệ. Tôi nhớ đó là bài thơ mà người anh trai của tôi đến chơi thấy tôi viết để trên bàn đã lấy và gửi lúc nào tôi không biết.

Anh ngồi và đọc bài thơ của tôi một cách rất say sưa, tâm đắc đó là bài Nếu trái đất chẳng còn hoàng hôn xuống. Rồi ngay hôm đó,anh một mình đạp xe giữa cái nắng như đổ lửa của công trường,  hỏi thăm bằng được đến khu tập thể nhà tôi như tìm đến một người bạn thơ chân thành. Anh muốn đọc nhiều thơ của tôi.Tìm được người làm thơ quí lắm! Anh bộc bạch. Tôi thấy xúc động trước sự tận tâm của anh.

Hai lãnh tụ ở giữa còn hai chú khỉ hai bên.JPG, 2.6 MB

Ngày đó tôi biết không nhiều về các nhà thơ trong tỉnh mà cứ ngân nga mấy câu thơ mà sau này mới biết là của anh

Có phải chiều qua em ra suối tắm?

Mà sáng nay bờ đá nở đầy hoa

Có phải cánh rừng em đã đi qua

Mà ánh trăng hạ tuần không lặn được.

Lúc buồn lại thích an ủi bằng hình ảnh thơ của anh

Ta một mình nắng đỏ

Mang nỗi buồn hoang phơi.

Cũng từ những ngày đó ở Hòà Bình hình thành một nhóm bạn thơ. Trong căn phòng cấp 4 ọp ẹp của Sở văn hoá là nơi ban biên tập Tạp chí Văn Hoá Văn nghệ Hoà Bình trú ngụ, đội ngũ thơ Hoà Bình đã có những cuộc gặp gỡ tưng bừng thật bổ ích mà người khởi xướng thường là anh. Cứ nghe cái kiểu dẫn dắt mỗi khi gíơi thiệu đã thấy mọi người muốn nhẩy lên diễn đàn mà đọc thơ mà luận đàm sôi nổi. Anh là linh hồn  của những cuộc gặp ấy.  Nhà thơ Nguyễn Tấn Việt là người có công lớn trong việc tìm, giới thiệu và tạo dựng một đội ngũ thơ Hoà Bình. Anh lấy việc làm được một bài thơ mới như được thưởng huân chương vậy. Anh khơi gợi và thúc đẩy niềm đam mê sáng tác. Tôi yêu thơ và giữ niềm đam mê ấy cho đến hôm nay cũng nhờ ngọn lửa của anh truyền. Tác giả Đặng Ngọc Thành làm được một chùm thơ lục bát. Vậy là một can bia hơi. Nhà thơ Lò Cao Nhum, Bùi Tuyết Mai, Lê Va, trở thành người viết say sưa và chuyên nghiệp như ngày hôm nay tôi cho rằng bắt đầu từ những nhận xét và động viên rất nghiêm khắc và tận tình của Nguyễn Tấn Việt.

Ta một hàng cồng chiêng.JPG, 2.8 MB

Còn nhớ một buổi chiều, tôi đi bất chợt gặp anh đang lững thững một mình bên hè phố. Gặp tôi ,anh reo lên. Tôi cứ cảm tưởng như gặp bạn anh quí như vàng. Hai anh em ngồi bên một quán nước mía bên đường, anh đọc những bài thơ mới viết, nói say sưa vê phương pháp sáng tác về các tầng nghĩa, những giải mã trong thơ. Hai cốc nước mía đã cạn, bụi đường đỏ lầm mà câu chuyện của anh say sưa bất tận dường như không bao giờ dừng lại. Nguyễn Tấn Việt là thế. Mỗi khi nói đến thơ anh đầy xúc động và nhiều lúc không kìm nén được cảm xúc anh nói mà không nhìn vào người đối thoại như lên đồng. Thơ với anh như là sự sống là hơi thở vậy.

 

Lại nói đến việc đọc thơ. Tôi đã từng nghe nhiều người đọc thơ. Mỗi người một vẻ, người tha thiết du dương, người hừng hực như lửa nhưng với Nguyễn Tấn Việt, anh đọc thơ như dông bão. Cảm giác của sự thăng hoa đầy xúc động. Năm 2000 anh nhận được giải nhất của báo văn nghệ Hội nhà văn Việt Nam cho chùm thơ Làng tôi năm 2000. Bài thơ là nỗi niềm của nhà thơ khi chứng kiến sự đổi thay của làng quê và cả nỗi xót xa trước những mất mát ấy. Tỉnh uỷ Hoà Bình tổ chức cuộc gặp gỡ và trao thưởng long trọng. Anh lên đọc thơ lúc hào hứng, lúc trầm thống thiết tha, cả cơ thể rung theo nhịp, từng ánh mắt, cái vung tay, thân hình thấp bé của anh, sự vận động của huyết quản ….tất cả là dành cho cảm xúc chân thực, cho thơ.

Thình lình đêm trăng mất điện

Vóng lên tiếng kêu thương nhớ ngọn đèn dầu

Người xa xứ hỏi con đường cũ

Làng tôi đang ở đâu?

Làng tôi đang ở đâu

Đêm trung thu cũng không thấy bóng đa

Mái đình trùng tu đã thay mầu rêu cũ

Mẹ đi chợ mớ tép đựng trong rổ nhựa

Bà lên chùa phẩm oản gói ni lông

Con ếch con cua lên hàng đặc sản

Con cà cuống cay nơi khách sạn thị thành

Làng tôi đang về đâu…

Bờ ao đổi hình, tre làng đổi bóng

Nỗi nhớ xa quê cũng thay đổi dáng hình

Cả hội trường tỉnh uỷ lặng đi khi bài thơ kết thúc. Tôi thấy mình trào nước mắt tự bao giờ… Phải là người yêu thơ đến nồng nhiệt và có tâm mới viết được những vần thơ hay và xúc động đên thế. Còn nhớ khi dự trại sáng tác tại thành phố Vũng Tầu , ngẫu hứng tại một quán ven biển, nhà thơ Nguyễn tấn Việt đứng dậy đọc thơ. Cả người anh rung lên bần bật. Từng hồi một, anh không nhìn ai hết, từng câu, từng chữ miên man…miên man. Anh vung tay, ngửa mặt lên trời, người lại bần bật run. Trời đất ạ! Tôi sợ quá! Cả một bài như trường ca anh đọc đầy hưng phấn. Có cảm giác như tiếng sóng đang cuộn trào lên, cuộn lên, từng đợt, từng đợt cuốn chúng tôi vào nhịp thơ anh hối hả. Không biết có phải sức hấp dẫn của bài thơ hay bởi chính ngọn lửa của anh truyền tới mà tất cả các bạn thơ, du khách trong quán bên bờ biển đều lặng đi nghe. Lúc đó chiếc quán nhỏ như một thánh đường thiêng liêng của thơ. Mực nướng, bia tươi, vây cá…các món nhậu vốn là khoái khẩu của dân phố biển chợt trở lên vô duyên trước âm điệu diệu kỳ ấy!.

 

Anh không có cái tài vùng vẫy giữa thương trường, về chuyện tiền bạc, anh ngơ ngác lắm nên nói chung cuộc sống nghèo. Hình như đứng trước tâm hồn rất đa cảm của cha mình, các con anh đều tự lực vận động, đứa lớn cõng đứa bé và kết cục là đều thành công cả. Các con anh đều học đại học, có vị trí xứng đáng và thành danh. Con gái đầu hiện là giám đốc bảo tàng Hoà Bình. Nguyễn Quyến là cậu con trai nối nghiệp cha gắn bó với thi ca cũng trở thành một cây bút được các bạn độc giả trẻ yêu mến. Nghèo nhưng bù lại anh luôn giàu có về cảm xúc. Anh là nhà thơ gặt hái được nhiều giải thưởng nhất trong các nhà thơ Hoà Bình. Giải nhất cuộc thi thơ báo văn nghệ Hội nhà văn Việt Nam, giải A tập thơ Hạt gạo đồng trời của Liên hiệp văn học nghệ thuật Việt Nam…Giải ba cuộc thi thơ của Tạp chí văn nghệ quân đội và nhiều giải thưởng khác.

DSC05436.JPG, 2.6 MB

Hiếm thấy ai yêu thơ đến thế! Anh nói với tôi. Cứ mỗi sáng trở dậy việc đầu tiên là ngồi vào bàn làm thơ. Mình không làm thơ thì không sống được. Anh cần có thơ như thể người bạn trăm năm thuỷ chung không thay đổi, như khí trời, như hơi thở, như quê hương. Đó là nhịp sống của anh khi trở về nghỉ trước tuổi vì căn bệnh Pắckisơn. Dù sức khoè không còn được như xưa nữa thế nhưng bạn bè văn nghệ vẫn vui khôn xiết khi mỗi buổi chiều lại nghe cái giọng quen quen run run của anh qua điện thoại. Mình vừa làm mấy bài thơ. Đọc cậu nghe thử nhé! Rồi ầm ào bình luận, rồi vui, rồi lại bắt đầu cho mùa cảm xúc mới…

 

Tôi cùng bạn bè thơ thỉnh thoảng về quê thăm anh. Tự nhiên cũng thấy yêu mảnh đất ấy, Xã Lam Điền, Chương Mỹ, Hà Tây xưa. Con đường làng dài và hẹp qua những vườn chanh trổ hoa thơm mát, hai hàng nhãn cổ thụ, thân lớn xù xì, cành lá đan vào nhau như cổ tích, nét quê thân thuộc vẫn còn đây. Hình như đây là mảnh đất địa linh nhân kiệt, đất thơ, khi cha anh, cụ ông ngoài 80 tuổi mắt vẫn sáng ngời dáng đi nhanh nhẹn và đọc thơ cũng như lên đồng vậy.

 

Bước đi của anh run rẩy, đôi bàn tay yếu rồi nhưng tiềm lực, nàng  thơ trong Nguyễn Tấn Việt không hề xanh xao mà vẫn trẻ trung, vẫn dồi dào lắm! Được biết anh lại vừa dinh giải nhất cuộc thi thơ của Bộ văn hoá. Nào anh có nghỉ bao giờ. Tôi luôn mong anh khoẻ lại, tiếp tục cấy thơ trên cánh đồng trời, để mùa tiếp mùa  lại nghe anh cất giọng sang sảng đọc thơ như hôm nào, thuỷ chung và giữ mãi sự sáng tạo, niềm đam mê mãnh liệt với thi ca như ngày hôm nay.

NĂM 2008- LÊ MAI THAO

 

 

 

10/21,2011 Posted to Chung

About lemaithao

Lê Mai Thao Tuổi : Mão Quê gốc : Hà Nam Hiện làm thơ, viết báo, dạy học tại thành phố Hòa Bình Tỉnh Hòa Bình Địa chỉ mail: maithao63hb@yahoo.com
This entry was posted in TẢN VĂN- BÁO CHÍ. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s