CÚN LỚN THẬT RỒI

Cún rất lười ăn cơm. Mỗi khi đến bữa ăn, mẹ đã bận bao nhiêu là việc mà phải dỗ dành đến mỏi miệng vậy mà cả tiếng đồng hồ bé không ăn hết lưng bát cơm. Mẹ cứ phải cầm bát cơm chạy vòng quanh để bón cho Cún mà Cún thì đã học lớp hai.

Sáng nay bé xem chương trinh ti vi với tên gọi: Con đã lớn khôn. Bé thích lắm.! Những thước phim kể về một cô bé mới có bốn tuổi đã ra khỏi nhà khi mẹ ốm. Cô bé có mái tóc màu vàng như một thiên thần ấy lên xe buýt một mình. Bé mua vé rồi ngồi yên lặng khi xe đến bến đỗ. Loay hoay một lúc, bé cũng hỏi được đường đến quán ăn nhanh mua cho mẹ một suất trứng ốp. Bé lại hỏi đường đến hiệu thuốc và mua thuốc theo giấy mẹ dặn. Trên đường về, bé lại bị một con chó đen đuổi theo cắn vào gấu váy. Bé run lên vì sợ và khóc sướt mướt nhưng dứt khoát không chịu rời túi trứng ốp cho mẹ và túi thuốc. Rồi bé cũng về được đến nhà trong niềm vui khôn xiết của bà. Cô bé giỏi thật đấy. Thế mà bé vẫn để mẹ phải bón cơm. Bé chẳng giúp gì được cho mẹ cả.

Bé đi ra cửa, đứng trầm ngâm và suy nghĩ rất nung nấu. Rồi bé lẩm bẩm một mình. Mình sẽ phải thay đổi. Mình sẽ phải thay đổi, Bà nội bật cười hỏi..Cháu nói gì vậy thì bé nói lảng không ạ.

Từ hôm đó, bà nội và mẹ thấy bé lạ lắm. Cái sân nhà đầy lá muỗm và hoa thiên lý rụng mỗi buổi chiều cũng khác. Khi bà nội ở trong nhà đang bổ cau thì bé đã có mặt ở sân với chiếc chổi kết bằng cọng lá dừa và bắt đầu quét. Chiếc chổi thì dài, tay bé lại ngắn. Bé cố gắng lắm, âm thanh quèn quẹt của tiếng chổi khiến bé thấy vui vui vì phía trước bé là đống lá muỗm khô và phía sau là khoảng sân đã sạch bóng. Chiều nay bé sẽ cùng lũ bạn rải chiếu để chơi đồ hàng thích phải biết. Chiều nay nhà bé sẽ ăn cơm trên khoảng sân bé quét. Chiều nay mẹ đi làm về tha hồ ngạc nhiên. Bao nhiêu là suy nghĩ khiến Cún hứng khởi hẳn lên. Bà nghe thấy âm thanh mà không thấy Cún đâu lạ quá đi chầm chậm ra sân. Nà nở nụ cười hiền. Gương mặt bà sáng hẳn lên hình như bà hết cả ốm. Cún của bà giỏi quá. Lời của bà khiến Cún cảm thấy vui như được điểm 10 vậy. Bé chạy ra vại nước lấy khăn cho bà lau mặt và hỏi bà đã đỡ mệt chưa. Bé lấy chiếc quạt mo đứng như chân chèo ra sức quạt cho bà mát, lấy gối cho bà nằm nghỉ…Hình như tự Cún cũng thấy mình khác thật rồi.

https://i2.wp.com/images1.afamily.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2009/06/10/aFamilytuxucan.jpg

Bữa cơm chiều này mẹ làm món thịt băm viên và canh cải cá rô. Bây giờ là điều khó nhất đây. Bữa nào mẹ cũng bón cơm, bé thì chạy vòng quanh mãi mới hết một bát. Mẹ và bà thì khô cả cổ vì dỗ bé. Hôm nay vừa ngồi xuống mâm mẹ thấy bé tự chọn thìa và xúc ăn ngon lành. Ăn hết một bát, bé xin thêm chút nữa. Mẹ và bà tròn mắt ngạc nhiên.

Mẹ rửa bát và nói với bà : Cún ăn chịu khó nhưng còn vung vãi quá bà ạ. Vẫn còn vụng vì xung quanh chỗ Cún ngồi và bát còn vương lại bao nhiêu là cơm. Phí quá!

Bà gọi Cún lại và bảo. Lại đây bà đọc cho cháu nghe bài ca dao này nhé! Cháu có biết trong hạt thóc có gì không? Hạt cơm bà ạ. Ừ đó là hạt gạo. Khi nấu lên gọi là cơm. Cháu có biết ai làm ra hạt cơm cho bà , mẹ và cháu ăn không? Cháu không biết ạ.

Vậy bà kể cho cháu nghe nhé. Đó là các bác nông dân trong bài ca :

Cày đồng đang buổi ban trưa

Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày

Ai ơi bưng bát cơm đầy

Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần

Rồi bà nói với Cún về công việc của bác nông dân. Mùa hè giữa trưa nắng đi cày đồng, đói và khát nước. Mồ hôi đổ xuống ròng ròng. Công việc cày đồng vất vả lắm cháu ạ. Người các bác ấy phải tì mạnh xuống cán cầy để trâu kéo đi lật đất lên. Bây giờ thì có máy cày rồi. Nhưng các bác ấy vẫn phải gieo mạ và cấy lúa, chăm sóc bắt sâu nhổ cỏ. Khi cây lúa ra bông thì đi gặt về đập lúa giã gạo cho bong hết võ trấu mới thành hạt gạo nấu cho Cún ăn đấy. Mùa hè thì nắng giống như hôm nọ Cún bị say nắng cảm ấy. Mùa đông thì rét lắm! Khi Cún nằm trong chăn ấm với mẹ thì các bác ấy phải lội xuống dưới bùn để cấy lúa.

Cún nghe chuyện bà kể nằm im lặng ra chiều nghĩ ngợi lung lắm. Thỉnh thoảng lại thở dài như người lớn. Sáng hôm sau, Cún lấy hộp tiền tiết kiệm hôm tết ra nói với mẹ là muốn giúp bác nông dân. Mẹ cười xoa đầu Cún và nói: Con ngoan lắm những các bác ấy không lấy của con đâu. Các bác ấy chỉ muốn con biết quí hạt gạo thôi.

Không chỉ như vậy đâu bà nội còn nói: Hạt gạo là hạt ngọc thực của trời. Cháu đừng có phung phí phải tội với giời đấy.

Bé Cún hiểu lời bà và mẹ. Từ bữa ấy, bé luôn ăn hết bát cơm và bao giờ cũng vậy trong bát cơm không vương một hạt cơm thừa. Bé biết giúp bà và mẹ. Bữa cơm giản dị của cả nhà bao giờ cũng vui bởi tiếng nhắc nhở của Cún với bà và mẹ. Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần bà nhỉ? Hạt cơm là hạt ngọc thực của giời bà nhỉ?Của bác nông dân. Bà đừng đánh rơi cơm đấy nhé, cả mẹ nữa, phải tội với giời đấy. Y như một bà cụ non vậy. Nếu có cơm thừa bé không bao giờ đổ vào thùng rác đổ đi mà cho bác hàng xóm làm thức ăn cho con ỉn. Bé còn biết pha nước chanh cho bà những trưa hè nắng bức, lấy khăn ướt đắp lên trán cho mẹ khi bị sốt, lấy nước cho bà cụ Hải hàng xóm sang chơi và đưa bằng hai tay khi mời. Bé rất thích về quê để xem các bác nông dân cấy lúa, đập lúa và ăn cơm thơm dẻo cố không để rơi một hạt ra ngoài. Vậy thôi cũng đủ thấy bé Cún lớn thật rồi.

 

https://i2.wp.com/diendan.eva.vn/imagehosting1/T8-1/323644949075bc92c6.jpg

 

 

 

 

06/20,2011

About lemaithao

Lê Mai Thao Tuổi : Mão Quê gốc : Hà Nam Hiện làm thơ, viết báo, dạy học tại thành phố Hòa Bình Tỉnh Hòa Bình Địa chỉ mail: maithao63hb@yahoo.com
This entry was posted in TRUYỆN NGẮN CỦA THAO. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s