BÀI VĂN HAY- VƯỜN RAU CỦA BẦ

Bài văn của con bé này làm mình xúc động vô cùng. Lối viết giản dị mà sâu lắng chân thành. Có lẽ giữa rất nhiều học trò thờ ơ vô cảm với những người thân bởi các thú vui ồn ào thì bài văn này là một nốt lặng. Và mình yêu sự lặng lẽ ấy .


Tuổi thơ tôi vào mỗi sáng thức dậy, tôi đều mở toang cánh cửa gỗ cạnh giường vì tôi muốn đón nắng mới, muốn hít thở bầu không khí trong lành và muốn nhìn thấy vườn rau xanh của bà.

Khu vườn đó vào mỗi sáng thức dậy, tôi đều nhìn thấy nó.Tôi tưởng tượng ra cái dáng lom khom quen thuộc của bà ngoại vào mỗi sáng tinh mơ, vào mỗi trưa nắng gắt hay vào mỗi chiều bảng lảng mà tôi đi học về. Tôi nhớ nó, khu vườn với những hàng rau cải xanh rờn, với những luống rau ngải cứu đắng ngắt ấy lưu giữ giùm tôi hình ảnh của Ngoại.

Vào những tháng năm ấu thơ, tôi còn nhớ như in những lúc tôi cùng anh cùng chị khệ nệ khiêng cái thùng đầy nước ra tưới luống rau cải Ngoại mới trồng. Những mầm cải xanh mơn mởn nhú lên khỏi mặt đất, những luống rau ngải cứu tốt tươi nhưng đầy lũ châu chấu đều do Ngoại tôi trồng. Nhưng lúc nào Ngoại cũng nói , nhờ mấy đứa cháu của ngoại mà rau mới tốt như thế. Những lúc như vậy chúng tôi chỉ biết sà vào lòng Ngoại mà nũng nịu để Ngoại ôm chúng tôi với đôi tay đầy bùn đất.

Tôi nhớ những lúc cùng Ngoại, cùng anh và cùng chị đi đào giun trong vườn vào những ngày mưa cho gà ăn. Nhớ những lúc cùng Ngoại tưới rau, bắt châu chấu trong luống rau ngải cứu, nhớ những sáng tinh mơ, tôi lẽo đẽo sau Ngoại đi trồng rau, hái những trái bầu, trái mướp trên giàn lá xanh mượt. Tôi nhớ tiếng kêu cục tác gọi đàn gà của Ngoại, nhớ tiếng dép loẹt quẹt, nhớ tiếng ho rát họng của Ngoại trong khu vườn. Khi nhìn thấy vườn rau xanh, khi nghe tiếng gió trêu đùa cây lá trong vườn, tôi như nghe thấy bên tai mình, như vọng về những tiếng cười đùa của tôi bên Ngoại. Tôi như nhìn thấy cái dáng quen thuộc và thân thương của Ngoại.

Những điều ấy, tất cả những điều ấy, tôi đều không biết được rằng chúng quan trọng với tôi nhường nào. Hai năm nay, kể từ khi Ngoại mất, tôi đều dáo dác tìm kiếm bóng hình của Ngoại trong khu vườn rau tuổi thơ. Dù tôi biết, tất cả chỉ là vô nghĩa nhưng mỗi ngày tôi đều ngó ra vườn rau xanh thân thương hi vọng được nhìn thấy hình bóng của Ngoại, dù chỉ một chút thôi. Ngày ngày tôi đều ra vườn, hi vọng tìm được hơi ấm của ngoại đang còn sót lại nhưng với tôi, tất cả đều quá xa vời.

Giờ đây, vườn rau xanh mà tôi nhờ cất giữ bao kỷ niệm ấy đã bị thay thế bằng cái nhà để xe vô nghĩa của bác và bố. Mỗi khi bước vào nhà xe hoang lạnh ấy, tôi đều tự hỏi và khóc: “ Ngoại, bao giờ Ngoại và vườn rau thân thương trở về?”

(Lã Thị Bích Hạnh Lớp 7a5 trường THCS Hữu Nghị Thành Phố Hòa Bình)

https://i2.wp.com/dantri.vcmedia.vn/Uploaded/thaolp/2009/trongrau_050109l.jpg

 

10/13,2011 Posted

About lemaithao

Lê Mai Thao Tuổi : Mão Quê gốc : Hà Nam Hiện làm thơ, viết báo, dạy học tại thành phố Hòa Bình Tỉnh Hòa Bình Địa chỉ mail: maithao63hb@yahoo.com
This entry was posted in VĂN HỌC TRÒ VÀ BÀI VIẾT YÊU THÍCH. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s