TRẦN HƯƠNG LIÊN

Giờ văn…

Trời mùa hè…

Quạt quay vù vù trên đầu…

Lớp học im ắng.

Tiếng phấn viết trên bảng.

Tiếng cô giáo sang sảng giảng bài, từng lời, từng lời như rót vào tai lũ học trò.

 

Một buổi chiều học văn khác với mọi khi, nó không chú ý nghe giảng mà đưa măt nhìn tất cả mọi thứ xung quanh,  chợt nhận ra một điều rằng nó sắp chia tay với 43 con người quan trọng nhất đối với nó và nó cũng sắp phải rời những người mẹ tận tâm với lũ học trò nghịch ngợm, nhưng lúc nào cũng say mê, tâm huyết với nghề.

Có lẽ, nó sẽ nhớ lắm những tiết học như thế này: Cô giáo say sưa trên bục giảng, đi xem xét quanh lớp, chỉ bảo cho từng đứa một. Thỉnh thoảng, lại cầm một quyển vở lên xem xét, rút kinh nghiệm. ánh mắt của cô với nó và cả những cử chỉ nhẹ nhàng của cô. Những lần nó mắc lỗi, ngồi đối diện với cô và ánh mắt cô lúc đấy có chút gì vừa nghiêm nghị,vừa dịu dàng. Nó nhận ra trong ánh mắt ấy có gì đó như là: Em cứ nói đi, tự tin lên. Nó sắp không còn được thấy ánh mắt ấy nữa. Vậy mà đã có những lúc nó nghĩ cô không ưa nó vì nó không học tốt môn của cô. Đến lúc này, nó mới hiểu, cô coi tất cả 44 học sinh trong lớp như nhau, cô coi học trò như những đứa con của mình, và cô dốc công sức, tâm huyết qua từng bài giảng, mong sao cho lũ học trò ngây ngô, nghịch ngợm kia hiểu bài và hiểu cả những đạo lí làm người mà cô rút ra từ những  tiết học tự chọn nữa. Sống mũi nó cay và bỗng chợt nhận ra giọng nói của cô thật ấm áp, từ lúc nào cô đã trở thành nguồn động viên thật lớn giúp nó thực hiện ước mơ của mình .

Vâng, còn 43 người còn lại, những người bạn đã gắn bó với nói suốt 4 năm học qua. Có cả những người bạn nó thật sự rất thân, rất tôn trọng , những đứa thân sơ sơ, có cả những người bạn mà nó thấy chẳng ưa tẹo nào. Nhưng cho đến lúc này, nó nhận thấy tất cả đều thật vui vẻ, thật đáng yêu. Những khuôn mặt đã dần trưởng thành qua năm tháng nhưng bản chất  nghịch ngợm thì vẫn còn. Sự hồn nhiên, vô tư vẫn còn đâu đó bởi chưa có đứa nào muốn lớn lên. Ngồi ngay đây là đứa bạn thân của nó, suy nghĩ rất già dặn nhưng có lúc lại rất hồn nhiên, luôn tỏ ra bình tĩnh, luôn khuyên ngăn nó đủ chuyện. Ngồi trên kia, một đứa bạn khác của nó, mơ mộng, thích hát hò, viết entry, commen, đặc biệt thíc nghe hát rap, tính tình nóng nẩy nhưng lại là nguồn động viên những lúc nó buồn nhất, chán nản nhất. Cả lớp trưởng- niềm tự hào của cả lớp, lớp trưởng học rất giỏi, năng nổ, suy nghĩ sâu xa, đã từng cho nó những câu nói, lời khuyên khiến nó phải suy nghĩ rất nhiều. Hãy nhìn tất cả, tất cả trán lấm chấm mồ hôi, lưng gò xuống, tay viết luyến thoắng,tất cả đều đang tập chung ghi chép bài .

Chưa bao giờ nó thấy mình như thế này, chưa bao giờ nó thấy bạn bè nó như thế. Ai cũng cười nói vui vẻ nhưng rồi cũng có những khoảng lặng ngồi yên một mình để nhìn lại, nhìn thật kĩ để ghi lại những hình ảnh mà có lẽ sau này nó sẽ chẳng bao giờ còn được thấy nữa.

Những hình ảnh quen thuộc như tua lại trong đầu nó: những phút giây giận dỗi, những trận cười nghiêng ngả, những giọt nước mắt khi phải vĩnh biệt một người bạn mãi mãi, những lần nghịch ngợm dại dột. Nhớ  một buổi  kiểm tra văn về tác phẩm “Truyện Kiều” nó nhắc bài cho một đứa chúa nghịch trong lớp, cả tiết suôn sẻ, chỉ đến khi đến tiêt trả bài, cô bỗng hỏi bạn  nó:

– Em cho cô biết những câu văn rất hay, rất tuyệt vời trong bài của em là cuả ai viết không? ( ý cô hỏi tới Nguyễn Du cơ mà)

Nhưng thằng bạn không hiểu ý đành thật thà khai báo:

– Em thưa cô của bạn L nhắc em ạ.

Hic, cả lớp cười ầm ĩ, đúng là không khảo mà xưng, vậy là tự dưng nó bị xử lí chung với thằng bạn ngốc kia. Có tật thì giật mình!

Nhiều lúc, nó chột dạ nghĩ liệu bạn nó có thật sự vui vẻ khi đang cười thật tươi với nó không,…hình như nó hơi vô tâm… Và rồi, dù có mạnh mẽ đến đâu thì cũng có một lần nó bật khóc, những lúc như thế nó mới hiểu ra rằng những người bạn và cả thầy cô nữa đã trở thành một thứ gì đó thật quan trọng và không thể nào thiếu đối với nó. lúc nó buồn chán, yếu đuối và tuyệt vọng nhất, bạn bè luôn sát cánh bên nó, giúp nó cười tươi và nhìn mọi thứ khác đi. Lúc nó lạc đường, nó loạng choạng bước đi, nó định từ bỏ, nhưng chính những lúc đó bàn tay cô như kéo nó lại, ánh mắt cô như chiếu sáng tâm hồn nó một lần nữa và cô như nói với nó: cố lên em, đừng từ bỏ, sẽ không có ai phụ sự nỗ lực của em, nếu em quyết tâm thì em sẽ thực hiện được ước mơ của em, sớm thôi!… nhờ có cô mà nó mạnh mẽ hơn, tự tin hơn.

Mắt long lanh nhìn cả lớp,  nó nghĩ về cái ngày chia tay của cả lớp. Chắc chắn nó sẽ chẳng ngại ngùng khóc thật to, ôm thật chặt lấy nhừng vòng tay mà nó sẽ không được ôm một lần nữa. Nước mắt nó sẽ rơi thật nhiều… bởi sắp rồi…giây phút chia tay…mỗi đứa lựa chọn một con đường, liệu những con đường có còn giao nhau… Nhưng rồi nó gạt ngay tất cả những suy nghĩ vẩn vơ vừa nãy ra khỏi đầu và lại chú ý nghe giảng, bởi cô giáo vừa bắt đầu giảng bài” Tiết học cuối cùng”.

Ngoài kia…

Hình như có tiếng ve kêu…

Phượng vĩ đã đỏ rực cả một khoảng trước lớp…

Và…

Trời cũng bắt đầu mưa…

https://i1.wp.com/i666.photobucket.com/albums/vv23/lemaithao/vihctryuqu.jpg

 

06/13,2011 Posted to

About lemaithao

Lê Mai Thao Tuổi : Mão Quê gốc : Hà Nam Hiện làm thơ, viết báo, dạy học tại thành phố Hòa Bình Tỉnh Hòa Bình Địa chỉ mail: maithao63hb@yahoo.com
This entry was posted in VĂN HỌC TRÒ VÀ BÀI VIẾT YÊU THÍCH. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s