TỰ CẢM

Lục lọi mấy bài thơ cũ, bài của mình và bạn bè, tự nhiên thấy nhớ ngày xưa. Thấy nhớ cả những khoảng lặng của riêng mình. Hình như mình hay hoài cổ…Bài thơ viết lâu lắm rồi..có lẽ đã mười mấy năm nên nó vầy vậy và buồn buồn..

Cái tạng mình nó thế..

TỰ CẢM

 

Nắng nhuốm màu trên mảng phù sa xám

Hoàng hôn nâu đôi mắt thẫm buồn

Đi trong chiều lòng như đám cỏ

Đổ rạp mình bởi trận mưa tuôn

 

Chìm vào chiều, ta càng hiểu mình hơn

Miên man quá những gì lãng đãng

Vừa như tương lai, vừa như dĩ vãng

Dẫu trong mình ảo vọng đã sạch trơn

 

Chẳng có chờ mong, chẳng dỗi hờn

Tất cả chìm trong chiều lặng lẽ

Một chút suy tư, chút buồn khe khẽ

Cũng đủ làm ta bé nhỏ đơn côi

 

Sương dần buông chốn cũ xa vời

Ta chậm bước, lòng như trốn chạy

Đêm lạnh lắm và trăng càng lộng lẫy

Ôi! Trong xanh, muốn tan giữa trong xanh

 

https://i1.wp.com/i553.photobucket.com/albums/jj389/anacodam/sunset2.jpg

 

06/04,2011 Posted to Chung

Comments (8) | Bản inBản in

About lemaithao

Lê Mai Thao Tuổi : Mão Quê gốc : Hà Nam Hiện làm thơ, viết báo, dạy học tại thành phố Hòa Bình Tỉnh Hòa Bình Địa chỉ mail: maithao63hb@yahoo.com
This entry was posted in THƠ CỦA THAO. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s