PHƯỢNG ƠI CÒN KHÔNG?

Nó đứng đó đã mười tám năm rồi. Nó như một chứng tích của thời gian từ buổi đầu thành lập trường. Nó là bạn thân thiết của lũ trò nhỏ qua bao thê hệ và là hình ảnh mình rất yêu mỗi khi hè về. Nó ở ngay cửa lớp trước đây mình chủ nhiệm. Bọn trẻ lấy làm tự hào về cây phượng ấy lắm. Bởi trên sân trường có bao nhiêu cây phượng nhưng chỉ có nó là cháy hết mình. Con gái mình trước khi ra trường cũng trèo lên cây kiếm vài kiểu ảnh kỷ niệm. Học trò lớp 9 cứ tháng 6 là tụ tập bên cây. Thôi thì đủ kiểu. Chiếc ghế đá dưới bóng cây là chỗ học trò đủ thứ chuyện trong giờ ra chơi.

Bên cây trong giờ ra chơi

Mới hai năm trước, khi thầy hiệu trưởng cũ dặn bác bảo vệ tỉa cành, bác ấy cao hứng thế nào tỉa nhiều quá làm thày hiệu trưởng tiếc mà trách mãi. Cành phượng vươn sang hai bên sân khấu vậy nên buổi tổng kết cuối năm hoa phượng như trang trí cho khung cảnh thêm lộng lẫy, đẹp và thật ý nghĩa. Mình không hiểu sao cây phượng ấy cứ hè về chỉ có duy nhất mầu đỏ rực. Đẹp lắm! Lá rất ít . Trong khi đó cây bên cạnh lá xanh rì và hoa lác đác. Mấy hôm nay cứ đến cổng trường là mình ngẩn người ngắm cây phượng. Hôm qua, cao hứng còn trèo lên chụp ảnh cho mình và cô học trò. Jo Jo cậu thanh niên người Nhật đến trường chơi cũng trầm trồ. Đẹp quá ! Mình hỏi Nhật Bản có loại hoa này không? Cậu ấy lắc đầu. Mình chụp cho Jo Jo một kiểu ảnh.

jo jo người Nhật Bản

Vậy mà trưa nay, mình thấy lạnh người, bàng hoàng, không thể tin , không kể xiết nỗi buồn và tiếc. Cây phượng đổ xuống như động đất. Gốc nó bị bọn sâu ăn chỉ còn nửa non. Hình như đau quá nên nó gắng nở hoa đẹp nhất. Mọi người nói chưa năm nào hoa phương nở nhiều và đẹp như năm nay. Chỉ một điều may mắn vô cùng là nó đợi tất cả học sinh ra hết cổng trường, các cô giáo tập trung trên tầng hai làm học bạ rồi mới đổ ập xuống.

May mắn là không có vấn đề gì nguy hiểm. Thật không thể tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra khi nó đổ sớm hơn và muộn hơn vào chiều nay?

Chiều nay, bọn trẻ đến trường và bất ngờ thấy người bạn thân ấy không còn nữa. Có đứa đứng khóc. Mình thấy ngậm ngùi.

 

Hình ảnh thân thuộc

 

 

 

Những bức ảnh cuối cùng với cây phương yêu.

 

 

Tự nhiên cao hứng , Hiệu trưởng chụp.

 

 

Phượng ơi! Còn không?

 

05/18,2010 Posted

About lemaithao

Lê Mai Thao Tuổi : Mão Quê gốc : Hà Nam Hiện làm thơ, viết báo, dạy học tại thành phố Hòa Bình Tỉnh Hòa Bình Địa chỉ mail: maithao63hb@yahoo.com
This entry was posted in TẢN VĂN- BÁO CHÍ. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s