NHỮNG NỐT NHẠC HỌC TRÒ

Những nốt nhạc học trò.

 

 

Sân trường trong nắng.

Chỉ vài ba ngày nữa là mình kết thúc buổi ôn luyện cuối cùng. Mấy đứa gặp thì luôn mồm:  Em chào Sếp ạ.! Thằng Quốc Anh thì bắt chước mấy câu rất là vớ vẩn…Môi thì mỏng dính và cong lên ..Mấy hôm nữa em mời cô uống nước cam..nước cam ngon nhắm ạ…Chúng nó túm tít kể đủ chuyện trên giời dưới bế rồi nói. Mấy hôm nữa thôi, cô không còn nghe chúng em kể nữa đâu. Bọn em sắp xa cô rồi.

Năm 2008 mừng sinh nhật đúng hôm cô ốm.

Khi ngao du cùng đội tuyển văn 

Tập tễnh đau chân thăm viện bảo tàng Hồ Chí Minh Hà Nội.

Lúc hì hụi kịch kọt với lũ trẻ trong buổi ngoại khóa mà thành công âm vang lắm nhé!

Mình có thói quen uống nước chè nóng. Tệ thế! Khoảng giữa hai tiết là phát khầu lệnh: Mai! Nước chè! An ! Nước chè..Thế là chúng nó vù ra phòng bảo vệ lấy nước chè nóng cho cô. Mấy hôm nay lớp 9a4 tranhnhau đi lấy. Để tớ!. Cốc nước này đặc biệt lắm vì là buổi cuối cùng học văn của cô Thao…Mình cũng thấy cay cay nơi sống mũi.

 

Những bông hoa giấy tự tạo và lời chúc cô trong hình hoa loa kèn.

Năm nay, mình đặc biệt có nhiều kỷ niệm với trò 9a5. Dù không còn là giáo viên chủ nhiệm nữa.  Bọn trẻ là một điểm nhấn khó quên trong nghề giáo của mình. Con bé lớp trưởng thì đánh giá khi mình nhận chủ nhiệm là chuyển từ chế độ quân chủ sang chế độ dân chủ Lê Mai Thao. Không biết đó có phải là dân chủ không song mình luôn lắng nghe và tôn trọng ý kiến bọn trẻ. Rất nghiêm khắc nhưng cũng tạo không gian để bọn trẻ bộc lộ tâm tư nguyện vọng.

 

Không biết có phải là điều may mắn không khi có những điều ngột ngạt trong cuộc sống gia đình hay bè bạn, chúng nó tìm đến mình để chia sẻ …Thưa cô! Em yêu rồi cô ạ. Không gặp bạn ấy, em không học được..Hoặc các anh ấy cứ đến lớp và gọi em ra gặp, phải làm thế nào hả cô?  Em không dám nói với mẹ, sợ bị đánh lắm… Gia đình em buồn lắm cô ạ. Em muốn bỏ đi mà không biết đi đâu…Nếu mẹ đánh, hôm nay, cô cho em đến nhà cô nhé! Và mình bắt đầu …Theo cô thì… Thực ra thì…Lắm khi nghĩ cũng buồn cười về cái vai trò chị Thanh Tâm của mình..

Chiều thứ bẩy, ông xã về nghỉ, thấy mình ngồi nhỏ to mãi với cô học trò cũ, lão gia phải thay chân vào bếp cũng thấy hơi tưng tức. Em thì..giờ cao điểm tâm sự gì mà lắm thế! Mình lại phải giải thích ..Con bé tìm em mấy lần rồi không gặp. Nó khủng hoảng…giúp nó tí ..nghề của em mà…Mình vui vì sau khi nói chuyện, cô học trò với dáng vẻ rất căng thẳng, mệt mỏi ấy nói: Cảm ơn cô! Em thấy nhẹ nhõm rồi ạ…

Trò 9a5 thân yêu của ngày xưa 

Trong ngày 20-11 

Trò hàng xóm 9a5 xưa – 9a6 yêu quí đây

Năm nay thi đại học đỗ cao nhé các em! 

 Chúng em đỗ chuyên rồi cô ơi! Đến báo tin vui.

Mình sinh 11.9 – đúng ngày Mỹ bị ném bom khủng bố và chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cả. Thấy nó có vẻ nhiêu khê, điệu đà mà mình thì đơn giản lắm! Ông xã và các con cũng vậy, chỉ là tự dưng nhớ tới bằng một món quà nho nhỏ rồi nhắn tin chúc mừng thôi. Năm nay, 10.9 lại là ngày đầu tiên con gái nhập trường đại học. Tranh thủ đến trường dậy tiết 1 rồi xuống Hà Nội. Vừa bước vào lớp, thật bất ngờ khi cánh cửa mở ra, một tràng pháo giấy nổ và những sợi kim tuyến lấp lánh chào đón trên tóc. Cả lớp đồng thanh hát bài mừng sinh nhật. Bất ngờ và xúc động hơn khi trên bàn giáo viên là chiếc bánh ga tô lớn, năm cây nến đang cháy tỏa rạng ngời và một quyến anbum mà khi lật từng trang đọc, mình đã khóc. Không thể tin vì bọn trẻ giành cho mình nhiều tình cảm đến thế. Những bức ảnh kèm theo lời chú thích ..Những ngày sống bên cô. Điều đặc biệt là 47 lời chúc được từng đứa cẩn thận viết vào từng mảnh giấy nhỏ rồi đính lại theo hình trái tim ghi cảm xúc về mình…

Chúng nó đã bí mật và kỳ công đến thế. Vội xuống Hà Nội, không kịp  ăn bánh gatô song đó là một sinh nhật ngọt ngào và xúc động nhất từ trước đến nay.

Tối 11.9.2009, mưa ầm ào dữ dội. Trở về từ Hà Nội ướt và lạnh, mình chả muốn ăn gì nằm run lên. Khỏang 9 giờ tối, mình nghe tiếng động lạ ngoài cửa và lại một chuyện bất ngờ nữa khi mở cửa. Những gương mặt học trò lớp 9a5 ngày xưa mình chủ nhiệm. Các em đã ra trường và hiện đang học lớp 11 trường chuyên Hoàng văn Thụ và LLQ.Chúng nó áo mưa, xe đạp ướt lướt thướt, lục tục chào ríu rít..Em chào cô! Chúc mừng cô nhân ngày sinh nhật. Rồi thì bánh ga tô, bim bim hoaquả chúng nó khuân đến và cô trò hỉ hả vui, xúc động vô cùng. Hơn mười giờ, trời vẫn mưa tầm tã, tiễn học trò ra về, mình không tài nào ngủ được. Tự nhiên ngẫm thấy cái nghề mình đang gắn bó dù có thể giống ai đó nói…Giấy trắng, phấn trắng, bàn tay trắng….Mực đen, bảng đen, cuộc đời đen nhưng bù lại thì giầu có vô cùng bởi tình cảm chân thành và trong sáng của học trò…

Đội mưa tầm tã đến chúc mừng cô.

Làm chủ nhiệm, đã có lần mười một giờ đêm nghe điện thoại phụ huynh lại phải lao ra đường giữa đêm mùa đông đi tìm trò bị bố đánh. Cậu ấy nằm thu mình trong một lều cá ven hồ. Nhiều đêm lại phi xe máy đến vì con bé học trò bị mẹ mắng lao mình ra sông Đà định tự vẫn. Mình lại phải chuẩn bị một bài giáo huấn lúc thì căng lúc thì mềm trên lớp..Khi thì bắn tỉa trong các giờ giảng văn có nội dung tương tự. Có lúc thì lại nói hắt đi. Cô chả thấy tôn trọng, chả tiếc thương những người tự vẫn vì họ quá hèn đớn thiếu bản lĩnh trước cuộc sống. Dám đối mặt với khó khănvà vượt qua thì mới là người dũng cảm .. Cô nghe nói ở Trung Quốc những người tự vẫn, ngôi mộ của học bị cào bằng trên mặt đất luôn đấy…Học sinh ngạc nhiên. Sao lại thế cô? Để họ làm gì..Vì họ đâu có yêu cuộc sống này..vv. ..Hi vọng lời nói ấy có tác dụng nào đó khi học trò gặp khủng hoảng. Mình rất yêu những đôi mắt bọn trẻ khi ngước lên nghe mình giảng. Có một vẻ gì đó rất khó diễn tả. Háo hức và chờ đợi.  Và hình như điều đó khiến mình giảng bài say mê hơn.!

 Cũng có lúc thấy buồn và mỏi mệt

Nhưng vui nhiều hơn và thấy mình trong sáng cùng bọn trẻ

 

Nói chung mình yêu lũ trò nhỏ của mình, yêu cái nghề mà bây giờ cả xã hội và báo chí cũng đang chĩa mũi nhọn vào vì có vấn đề. Giữa biết bao khoảng tối này, khác mà đôi lúc đọc, nghe, mình cũng cảm thấy rất buồn. Nhưng trong phạm vi ngôi trường của mình ở phố núi Hòa Bình này và lũ học trò, mình vẫn thấy mọi điều thật là đẹp. Mình và đồng nghiệp đã làm việc bằng trách nhiệm và cái tâm. Nghe có vẻ to tát đấy song ngôi trường mình đang là ước mơ của rất nhiều phụ huynh được gửi con tới học và rèn luyện. Mình tin trong hành trang của học trò có một vài kỷ niệm nho nhỏ và đó là kỷ niệm đẹp với mình. Và mình thấy hạnh phúc. Vậy thôi!

 

 

 

 

06/07,2010 Posted

About lemaithao

Lê Mai Thao Tuổi : Mão Quê gốc : Hà Nam Hiện làm thơ, viết báo, dạy học tại thành phố Hòa Bình Tỉnh Hòa Bình Địa chỉ mail: maithao63hb@yahoo.com
This entry was posted in TẢN VĂN- BÁO CHÍ. Bookmark the permalink.

Có 1 phản hồi tại NHỮNG NỐT NHẠC HỌC TRÒ

  1. lemaithao nói:

    Hằng an:
    Chị làm em xúc động quá khi đọc entry này. Giữa bao nhiêu bộn bề của cuộc sống, giữa bao nhiêu lời nói dù “khó nghe” khi người ta nói về nghề giáo nhưng nhìn xung quanh đồng nghiệp và học trò của mình, em vẫn thấy yêu cái nghề này lắm! Bởi đúng như chị viết:
    “Giấy trắng, phấn trắng, bàn tay trắng… Mực đen, bảng đen, cuộc đời đen nhưng bù lại thì giầu có vô cùng bởi tình cảm chân thành và trong sáng của học trò…”

    bảythi 06/07,2010 | 19:50
    Anh Bảy đọc đi đọc lại đến năm lần! KHông là nghề giáo chính thức, nhưng những dòng em viết anh hiểu hết cả, và có lúc cũng thấy vui vui, có lúc thấy thoáng cay cay mũi. Em hạnh phúc đấy. Nhất là có lúc ông xã thông cảm, và… vào bếp. (Đàn ông tốt nhiều, nhưng vào bếp mà không cằn nhằn là hiếm đấy).
    Định viết một bài com bằng vần, nhưng sợ người khác bóc tem mất!

    Vũ Vĩnh Phúc 06/07,2010 | 19:54
    Chào chị Lê Mai Thao !
    Sang thăm chi và đọc bài viết hiểu thêm tấm lòng của chị tất cả vì học trò thân yêu.

    Chúc chị khỏe, vui nhiều!

    hieu 06/07,2010 | 21:58
    I l0ve you so much

    maithao 06/07,2010 | 22:19
    Chị làm em xúc động quá khi đọc entry này. Giữa bao nhiêu bộn bề của cuộc sống, giữa bao nhiêu lời nói dù “khó nghe” khi người ta nói về nghề giáo nhưng nhìn xung quanh đồng nghiệp và học trò của mình, em vẫn thấy yêu cái nghề này lắm! Bởi đúng như chị viết:
    Hằng An yêu thương!
    Nghĩ sắp phải xa bọn trẻ con chị cũng thấy buồn liền ngồi viết enty này.Thực ra nhiều bài báo bây giờ chỉ nhìn thấy mặt trái tiêu cực của nghề giáo mà thôi. Dù rằng rất buồn đó là sự thực. Tuy nhiên giữa bao nhiêu điều ám muội đó, mình cũng như H An vẫn thấy thật vui và hạnh phúc bởi tình cảm trong sáng của lũ trò nhỏ dành cho. Điều đó khiến mình quên đi những mảnh tối kia mà tận tâm trong công việc. Nghĩ rằng mỗi lứa học sinh qua đi, mình cố gắng truyền cho bọn trẻ kiến thức, niềm đam mê văn học và dậy chúng biết yêu thương, tránh xa lối sống vị kỷ…Vậy thôi là hạnh phúc rồi em nhỉ!

    maithao 06/07,2010 | 22:27
    Anh Bảy đọc đi đọc lại đến năm lần! KHông là nghề giáo chính thức, nhưng những dòng em viết anh hiểu hết cả, và có lúc cũng thấy vui vui, có lúc thấy thoáng cay cay mũi. Em hạnh phúc đấy. Nhất là có lúc ông xã thông cảm, và… vào bếp. (Đàn ông tốt nhiều, nhưng vào bếp mà không cằn nhằn là hiếm đấy).
    Định viết một bài com bằng vần, nhưng sợ người khác bóc tem mất!
    @ Anh Bẩy ơi!
    Dạo này em bận quá! Ôn thi ở trường về mệt nên ít ghé lên trang. Cảm ơn anh đã chia sẻ cảm xúc với em về học trò. Em hạnh phúc với học trò và với đồng chí nhà mình vào bếp mà ko cằn nhằn? Vâng! Cũng chỉ dám có một lần ấy thôi anh ạ.Còn tuần nào về cũng lo cơm dẻo canh ngọt luôn hè..

    Khi nào rảnh anh viết lại bằng thơ nhé!
    maithao 06/07,2010 | 22:31
    Sang thăm chi và đọc bài viết hiểu thêm tấm lòng của chị tất cả vì học trò thân yêu.
    Chào Nhạc Sĩ! Cũng giống như cảm xúc khi chị sang trang bên. Những nét nhạc của em dành cho học trò theo thời gian thật sự ý nghĩa. Chị có một cậu em trai cũng viết nhạc cho học trò. Bây giờ cậu ấy mất rồi và những bài hát của cậu ấy bọn trẻ bao thế hệ trong thành phố mình vẫn hát. ĐÓ là điều hạnh phúc phải không nhạc sĩ.?
    Cảm ơn em chia sẻ. Chúc giàu sáng tạo nhé

    maithao 06/07,2010 | 22:34
    Hiếu B nhanh tay hè.

    Hoài Khánh 06/07,2010 | 22:58
    Học trò là nốt nhạc
    Viết giai điệu xanh non
    Có một người nhìn chúng
    Kặng lẽ làm khóa sol …
    ———–
    Đố Meo, ai nào?

    Lê Vi 06/08,2010 | 05:05
    Phải là rất yêu nghề Mai Thảo mới viết thành bài: Những nốt nhạc học trò, rất thương yêu và gần gủi học trò mình như vậy.

    HiềnBĐ 06/08,2010 | 05:35
    Xúc động vì những trang viết từ đáy lòng của em.
    Anh biết có rất nhiều rất nhiều nhà giáo như em.
    Chính họ mới xứng là những “Người đương thời”. Nếu phần lớn những nhà quản lí giáo dục, nhất là những người có chức sắc trong ngành có được tấm lòng với con trẻ như em thì đâu có “Đỗ Việt Khoa”.
    Chúc em có thêm niềm vui với nghề.

    Khải Nguyên 06/08,2010 | 05:46
    Trong ảnh, cô giáo Mai Thao luôn ở giữa những cô cậu học trò. Những pha lém lỉnh, nghịch ngợm của chúng đều khiến chị hiển hiện nụ cười rất tươi vui. Giữa học sinh, chị dường như trẻ lại!

    Đọc những dòng tâm sự, thấy chị như người mẹ, người chị, người bạn của các em. Đáng yêu và đáng trọng vô cùng! Mới hay: niềm vui trong cuộc sống, tất thảy đều do chính chúng ta mang lại. Cây ra trái ngọt ngòn cũng là nhờ bàn tay người chăm bón, đúng không chị? Nhìn những ánh mắt yêu tin và nụ cười rạng rỡ của cô trò thấy thấm thía hơn sự cao quý của nghề sư phạm!

    Xin chúc mừng chị và những người thầy, người cô đã vừa hoàn thành một niên học!

    maithao 06/08,2010 | 06:01
    Học trò là nốt nhạc
    Viết giai điệu xanh non
    Có một người nhìn chúng
    Lặng lẽ làm khóa sol …
    …………….
    Cảm phục Meo bởi tài cảm tác..Giống như tâm hồn xanh non để Meo viết thơ cho thiếu nhi trong sách vậy mà.
    Đôi lúc mệt mỏi đến lớp bọn trẻ bó tíu tít lại quên hết.
    Chúng là giai điệu của mình đó..
    Cảm ơn Meo heng..

    maithao 06/08,2010 | 06:27
    Phải là rất yêu nghề Mai Thao mới viết thành bài: Những nốt nhạc học trò, rất thương yêu và gần gủi học trò mình như vậy.
    Chào anh Lê Vi!
    THực ra em có nhiều cơ hội để chuyển nghề vậy mà cứ nấn ná rồi không đi nữa. Thấy tiếc những giờ văn và không gian sư phạm. Dù có nhiều tiểu tiết lắm, nhiều lúc công việc cũng mệt lắm song em vẫn yêu cái nghề này anh ạ.
    Cảm ơn anh nhé! Chúc anh vui và viết khỏe.

    TB 06/08,2010 | 06:51
    Cô giáo và học trò thật thích! Nhưng có một cô giáo ngồi ở gốc cây một mình sao suy tư thế!

    phuongphuong 06/08,2010 | 08:46
    @ Chúc mừng cô giáo Mai Thao!

    Có những học trò đáng yêu thế phải nào Mai Thao trẻ mãi không già!
    Xem những bức hình và bài viết của Mai Thao mới thấm thía : Nghề thầy giáo là một nghề cao quý!

    maithao 06/08,2010 | 10:11
    Đọc những dòng tâm sự, thấy chị như người mẹ, người chị, người bạn của các em. Đáng yêu và đáng trọng vô cùng! Mới hay: niềm vui trong cuộc sống, tất thảy đều do chính chúng ta mang lại. Cây ra trái ngọt ngòn cũng là nhờ bàn tay người chăm bón, đúng không chị? Nhìn những ánh mắt yêu tin và nụ cười rạng rỡ của cô trò thấy thấm thía hơn sự cao quý của nghề sư phạm!

    Cảm ơn Khải Nguyên với những suy nghĩ tốt đẹp về chị và nghề giáo.Đúng là chị xem bọn trẻ như con, như bạn để chúng sẵn sàng chia sẻ. Thực ra mình dạy con như thế nào thì dạy học trò thế. Phía sâu bên trong bọn trẻ nhiều điều lắm. Quan trọng là có chia sẻ không mà thôi và nhiều khi mình như chiếc cầu nối thông tin ấy để phụ huynh lựa chọn một giải pháp giáo dục phù hợp trong từng giai đoạn tâm lý học trò…
    Bởi vậy bao giờ chị cũng mong muốn làm bạn với chúng.Gợi sự hứng khởi trong học tập và đem đến những bài học đạo lý bất kỳ khi nào có cơ hội.Nói chung là không bỏ qua mọi cơ hội giáo dục KN nhỉ!

    maithao 06/08,2010 | 10:18
    Xúc động vì những trang viết từ đáy lòng của em.
    Anh biết có rất nhiều rất nhiều nhà giáo như em.
    Chính họ mới xứng là những “Người đương thời”. Nếu phần lớn những nhà quản lí giáo dục, nhất là những người có chức sắc trong ngành có được tấm lòng với con trẻ như em thì đâu có “Đỗ Việt Khoa”.
    Chúc em có thêm niềm vui với nghề.
    Cảm ơn anh lần đầu ghé thăm và ghi lại cảm nhận từ bài viết. Thực ra nghề giáo là cái duyên thôi anh ạ. Cũng không đao to búa lớn chi mô. Em yêu trẻ và thấy bọn trẻ cũng yêu mình nên say sưa chút thôi mà anh. Anh nói đúng còn rất nhiều nhà giáo tâm huyết chứ không phải chỉ là những mặt tối trong giáo dục …
    Chúc anh vui nhiều nhé

    maithao 06/08,2010 | 10:25
    Cô giáo và học trò thật thích! Nhưng có một cô giáo ngồi ở gốc cây một mình sao suy tư thế!
    Có những lúc mệt và buồn lắm anh ạ. Và đó là lúc đó đó
    Anh Bảo dạo ni chăm chỉ hè..

    maithao 06/08,2010 | 10:29
    Có những học trò đáng yêu thế phải nào Mai Thao trẻ mãi không già!
    Xem những bức hình và bài viết của Mai Thao mới thấm thía : Nghề thầy giáo là một nghề cao quý!
    Cảm ơn Phương Phương vì lời động viên. Mỗi tội là bây chừ mắt xuống cấp này. Da đồi mồi này và chân tay đi bắt đầu run run bước đi của một bà záo rồi đó.
    Cuối tháng 6 định vô sg uống cà phê với Phương Phương đây.

    PP 06/08,2010 | 11:07
    Cuối tháng 6 định vô sg uống cà phê với Phương Phương đây.
    ______

    Hi! Vào thì gọi nhé! Nhắn vào blog của Ngày xưa!
    SG chờ cô giáo!

    gg 06/08,2010 | 18:47
    đọc entry của cô e thấy buồn cô ạ.trước e ghet lớp mình lắm n cuối năm thấy yêu vô cùng,E đọc bài của cô thấy ân hận vì đã ghet nơi mà đags nhẽ mình phải yêu

    maithao 06/08,2010 | 22:03
    Phương Phương!
    Chờ nhé!Không gặp không về.

    maithao 06/08,2010 | 22:07
    Đọc entry của cô, e thấy buồn cô ạ.Trước e ghet lớp mình lắm nhưng cuối năm thấy yêu vô cùng. Em đọc bài của cô thấy ân hận vì đã ghét nơi mà đáng nhẽ mình phải yêu
    ừ! Cô vui vì entry này đem lại cho em tâm trạng buồn bâng khuâng. Đó là điều em tìm lại chính mình trong cảm xúc ấy vậy nên đó cũng là nỗi buồn đẹp phải không?

    a5 2004-2008 06/10,2010 | 00:18
    đọc bài cũ của cô viết về ạ mà em rơi nước mắt cô ạ….nhớ lớp qá
    lại đến bài này nữa
    hnay lớp mình họp 9/6 vui ko cô???
    mong là sang năm nữa vẫn sẽ như thế cô nhỉ

    Thảo Linh 06/10,2010 | 18:29
    Những gì cô viết trong entry này thực sự khiến em không quá ngạc nhiên…Vì tình cảm của cô đối với chúng em không chỉ dừng lại ở những lời nói ngọt ngào cảm động, những ngôn ngữ trơn láng, óng mượt, những bài văn người ta có thể viết trơn tru kín mặt giấy…Bộc trực…Thẳng thắn…Rõ ràng…Em có thể cảm nhận sự gắn kết tâm hồn của cô với tất cả lớp mình từng giây, từng khoảng khác bên nhau…Khi yêu ngừoi ta không bao giờ giới hạn cho mình phải yêu bao nhiêu, yêu thế nào…Cô đã yêu chúng em như thế!
    Hơn cả một ngừoi bạn…
    Một người mẹ thứ 2…
    Một kĩ sư xây dựng tâm hồn…
    Một người ươm giống…
    Một người nâng đỡ tuổi trẻ…
    Em sẽ không gọi cô bằng những tên như thế…Đó là những lời nói không thật…
    Cô không thể thay thế một người bạn của em, vì cô…nhiều tuổi hơn cả…mẹ em. GỌi cô bằng bạn là LÁO
    Cô không thể thay thế được mẹ em, dù cách nào đi chăng nữa. Sự thật thỳ cô chỉ là người ngang qua đường đời em. Còn mẹ là người tạo ra con đường đó và theo em suốt cuộc đời..Mẹ là duy nhất…Cô không phải một kĩ sư xây dựng tâm hồn…Vì em luôn có một niềm tin bất diệt, rằng mỗi đứa trẻ khi sinh ra đều có một tâm hồn đẹp, một bản năng yêu thương…Cô chỉ là người khơi dạy tâm hồn đó và phần nào bảo vệ nó luôn tồn tại, nhưng cũng chỉ là phần nào thôi… Cô không phải là người nâng đỡ tuổi trẻ vì có những người chả mấy khi đi học nhưng vẫn tạo lập một cuộc sống thành đạt và hạnh phúc. Sự nghiệp tiền tài là lớn. Nhưng sống để ngẩng cao đầu còn quan trọng hơn. Cô càng không phải là một người ươm giống…Cỏ dại còn mọc nhưng mạnh mẽ… xương rồng mấy ai chăm sóc mà không khuất phục thiên tai…Đó là bản năng sống đẹp, không hẳn chỉ do ươm trồng là có. Có những loại cây chăm sóc bao nhiêu nhưng chỉ một trận bão là đổ…Yếu đuối…Em không thích cây bàng mới đổ trường mình lắm…Dù có tiếc thật…Nhưng cây sống lâu rồi mà không chịu nổi mối mọt…Cây yếu đuối…Em không thích sự yếu đuối “từ bên trong”…Con người có thể buồn và thất vọng, nhưng phải có bản lĩnh…
    Vậy chắc cô sẽ hỏi em gọi cô bằng gì…
    Cô đã đi qua cuộc đời em…
    Và ở lại rất lâu…
    Đủ để em nhớ tới một thời đi học…
    Cô chỉ là một mảnh ghép ở cái thứ nằm-bên-lồng-ngực-trái của em thôi…
    Một mảnh ghép hình như quá bé nhỏ cô nhỉ…
    Nhưng trái tim em nhiều ngăn, phải chia đều…
    Nhưng những mảnh ghép ấy lại là những thứ em sẽ mang theo cả cuộc đời, hơn cả tiền bạc vật chất chật chội nhét trong vali đi dọc đường đời…
    Dù bé nhỏ, nhưng là mãi mãi…
    Và như thế là đủ rồi…
    Em sẽ nhớ và yêu cô rất nhiều!

    bảythi 06/10,2010 | 19:43
    @Mai Thao!

    Anh có gửi cái email với mấy bức chuịp tập “Thơ cảm tác…” em xem coi có được không? He he

    maithao 06/10,2010 | 22:14
    đọc bài cũ của cô viết về ạ mà em rơi nước mắt cô ạ….nhớ lớp qá
    lại đến bài này nữa
    hnay lớp mình họp 9/6 vui ko cô???
    mong là sang năm nữa vẫn sẽ như thế cô nhỉ
    ……………
    Lớp cũ bâng khuâng.Ứ Cô cũng cảm thấy các bạn như vậy. Mọi điều cô đã dặn các bạn hôm 9.6 rồi
    Mong là sang năm lớp mình đỗ đại học thật nhiều. Cả em nữa . Nhé

    maithao 06/10,2010 | 22:19
    Vậy chắc cô sẽ hỏi em gọi cô bằng gì…
    Cô đã đi qua cuộc đời em…
    Và ở lại rất lâu…
    Đủ để em nhớ tới một thời đi học…
    Cô chỉ là một mảnh ghép ở cái thứ nằm-bên-lồng-ngực-trái của em thôi…
    Một mảnh ghép hình như quá bé nhỏ cô nhỉ…
    Nhưng trái tim em nhiều ngăn, phải chia đều…
    Nhưng những mảnh ghép ấy lại là những thứ em sẽ mang theo cả cuộc đời, hơn cả tiền bạc vật chất chật chội nhét trong vali đi dọc đường đời…
    Dù bé nhỏ, nhưng là mãi mãi…
    Và như thế là đủ rồi…
    Em sẽ nhớ và yêu cô rất nhiều!
    ………..
    Gửi Thảo Linh! Com của em khiến cô xúc động bởi lối viết chân thành, sắc sảo và rất thẳng thắn của em. Có thể định nghĩa về cô là gì không quan trọng đúng không?Tất cả là sự so sánh thôi em. Có thể gợi nhiều liên tưởng khác nhau. Nhưng có một điều Cô thấy vui và thực sự hạnh phúc vì được làm cái mảnh ghép nhỏ bé nằm bên trái lồng ngực của em và theo em mãi mãi..thật lâu
    Ừ ! Như vậy là đủ rồi Thảo Linh nhỉ!
    Cô sẽ rất nhớ em và cả lớp.

    maithao 06/10,2010 | 22:35
    Anh có gửi cái email với mấy bức chụp tập “Thơ cảm tác…” em xem coi có được không? He he
    ANh Bẩy ơi!
    Em vừa xem rồi. Thật là thú vị . Không tưởng tượng anh Bẩy lại cẩn thận và chu đáo đến thế.
    Em muốn có tập sách ấy lắm rồi đấy mà bận quá chắc phải cuối tháng 6 mới được nghỉ anh ạ.
    Cảm ơn anh rất nhiều nhé!

    Lê Trường Hưởng 06/11,2010 | 17:03
    Vừa là cô, vừa là mẹ
    Dành được lòng tin bọn trẻ
    Học sinh gần gũi kính yêu
    Như Lê Mai Thao không dễ!

    maithao 06/11,2010 | 22:58
    Vừa là cô, vừa là mẹ
    Dành được lòng tin bọn trẻ
    Học sinh gần gũi kính yêu
    Như Lê Mai Thao không dễ!
    Anh Lê Hưởng kính mến!
    Em chỉ là một trong nhiều các cô giáo yêu mến học trò và được học trò yêu mến thôi anh ạ.Rất vui vì anh đã chia sẻ. Lâu rồi mọi người hẹn lên HB mà chắc bận quá hả anh?

    hồng thanh 06/19,2010 | 10:33
    cô thao ơi hôm nay mới có dịp đọc entry của cô hay lắm cô ạ. Cảm ơn cô vì dã giúp em rất nhiều .Thực sự là ko thể nào nói hêt đc. bằng lời cô ạ …

    maithao 06/20,2010 | 19:46
    @ Hồng Thanh!
    KHông có gì đâu Thanh. Tự em cũng cố gắng rất nhiều mà.Giải thưởng đó là kết quả sự miệt mài của em đấy. Cô chỉ góp thêm chút gió thôi. Quyết tâm cao trong kỳ thi tới nhé! Cô tin em sẽ thành công.
    Đợi tin vui từ Thanh đấy.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s