NGÀY LỄ TÌNH NHÂN


Truyện ngắn của Lê Mai Thao

Hai giờ sáng có tiếng chuông tin nhắn. Khỉ thật ai lại nhắn vào giờ này. Những dòng tin khiến Bách bật cười… Tớ hứa với cậu là từ nay trở đi, tớ sẽ sống xứng đáng như một thằng đàn ông.

Bách cười một mình và nhắn lại. Thôi mà! Đàn ông cái gì, bạn bè, cậu làm gì mà nung nấu thế. Ngủ đi!

Bách nằm xuống và thao thức đoán chắc là thằng bạn Thái không ngủ được. Đêm mùa xuân mưa rơi nhè nhẹ. Cái khoảnh khắc của mùa xuân thật êm dịu khiến người ta muốn được yêu thương ai đó, muốn được nói những lời âu yếm, muốn được tỏ tình. Mà điều đó thì khó khăn biết bao với những anh chàng như Thái. Cu cậu ân hận đây và lại còn lo lắng nữa chứ. Không biết sau vụ này thì cái kế hoặch mà mấy đứa bầy đặt ra có thành công không? Và sau những sự việc xẩy ra đêm qua liệu Liên có cảm Thái không? Trời ơi! Quỉ xui đất khiến thế nào mà mấy đứa lại nghĩ ra cái chiêu amato thế không biết. Thế nhưng mà suy cho cùng cũng đáng nhớ và ấn tượng đấy chứ.

Học năm cuối đại học rồi mà Thái vẫn im như thóc. Mẹ giục: Con đi chơi bạn bè đi chứ, con người ta bạn gái đến đầy nhà còn con mẹ chả thấy ai. Suốt ngày chúi vào sách. Mắt càng ngày càng cận. Con định đeo mấy Đi ốp.? Làm người phải biết kết hợp học và chơi chứ cứ như con thì sau này chọn vợ làm sao hả?

Mẹ vừa nói vừa thở dài rồi thúc giục: Tối nay đến nhà bạn đi! Hay đi cà phê cà pháo sinh nhật chẳng hạn.

Thái chỉ cười và chúi đầu vào cuốn từ điển dầy đặc các tên thuốc đông tây. Cha mẹ ơi khó chết đi được ấy. Tìm người yêu khó hơn là học. Làm gì mà mẹ đã lo thế không biết. Mình mới hơn hai mươi tuổi. Trẻ chán.

– Này! Ông anh mặc vào đi! Quê hết chỗ nói. Bây giờ mà vẫn còn mặc cái áo đồng phục xanh trắng thủa học trò lại còn đôi giày há mõm này nữa. Thay một trăm phần trăm thì mới hoàn thành nhiệm vụ được.

Thằng em họ vứt uỵch một đống đồ hàng hiệu ra giường. Đúng là dân chơi.

–         Đôi giày của em triệu đấy! áo khoác Ý đàng hoàng, quần Jeans Tommy được chưa? Ông anh của em nhà quê thế này làm sao tán được gái đẹp. Đã thế lúc nào cũng cưỡi con chiến mã Cúp 81 thì thôi rồi!Lượm ơi!

–         Ngượng chết! Anh không quen thấy thế nào ấy!

–         Mặc vào! Nó ra lệnh bằng một giọng đầy quyền uy. Nếu không em không giúp nữa đây đấy.

Thái vừa nói vừa ngượng nghịu soi bóng mình trong gương. Một người xa lạ với chiếc quần bò sành điệu có những hình thêu hai bên đầu gối và chiếc áo khoác trắng, đôi giày da đen bóng lộn. Thằng em họ kéo ông anh ra trước gương ngắm nghía và phán một câu xanh rờn. Tạm được tuy mặt vẫn hơi ngô ngố và mái tóc lật sóng Qui Nhơn kiểu Xuân Diệu này không hợp với dân chơi.

–         Đi! Bây giờ đến nhà bạn anh bàn định kế hoăch.

https://i2.wp.com/images.yume.vn/blog/200902/07/11801391233997452.jpg

Thằng em họ kéo Thái đi vù vù trên chiếc xe hàng hiệu của bố nó trang bị.

Cả ba đứa ngồi bên ly cà phê nóng suy ngẫm. Đứa em họ là quân sư và thằng bạn thân tên Bách sẵn sàng là chân gỗ.

Bây giờ mà một đập ăn ngay là không ổn. Thằng em họ ngẫm nghĩ. Cô bạn đó của anh là típ người như thế nào? lãng mạn hay trần trụi thực tế? Học trường gì? Cá tính không? Hay là nhõng nhẽo?

–         Sinh viên sư phạm khoa văn. Lãng mạn và tâm hồn lắm.

Thái quay sang thằng bạn thân bối rối hỏi:

–         Thế theo Bách thì thế nào?

Thằng bạn bật cười. Tự cậu chứ.

Ba cái đầu tụm lại. Thỉnh thoảng tiếng Thái lại cất lên do dự. Tớ ngại lắm! Như thế có ổn không? Liệu My có thích không? Tớ hơi sợ..

Tiếng cậu em học và Bách át tiếng Thái! Không sợ, không ngại..Biết mình biết người trăm trận trăm thắng. Chiêu này sẽ thắng. Yên chí lớn đi.

Ngày 13 tháng 2. Cũng là ngày mồng bốn Tết. Cả thành phố nhộn nhịp với băng rôn các cửa hàng bán hoa và quà tặng. Các cô các cậu phơi phới với những món quà cầm trong tay nhân ngày lễ tình nhân, được trang trí kim tuyến lấp lánh vẻ mặt đầy hạnh phúc và mãn nguyện. Những bó hoa năm nay được kết nom đẹp và lạ mắt. Bên đường có một cậu có vẻ dân chơi chuyên nghiệp lượn vào cửa hàng vàng bạc…Trời đất! Tình phí kể ra cũng choáng thật. Bách bật cười khi  nghĩ đến vụ của Thái .

Thái thì vẫn bâng khuâng và hồi hộp với phi vụ này. Cậu cứ đi ra lại đi vào nhìn ngắm dung nhan. Cái mũi hơi to. Bực thật. Lấy quả chanh vắt thêm ít mật ong ngậm trong giọng bớt khàn. Hậu quả của trận bóng đá sinh viên đi cổ vũ. Không biết làm gì cho đến tối. Thái lấy kéo ra cắt móng tay và móng chân. Thế sẽ gọn hơn.Thái đứng trước gương bắt đầu mở bài…Thật ra mình muốn nói với Liên từ lâu…từ lâu rồi…Mình định..Không được. Trời đất ạ. Hôm qua Bách nó dặn mình câu gì nhỉ…Tình yêu giống như một chiếc cầu vòng rực rỡ. Không được sến quá! Hay tình yêu giống như một chiếc răng. Khi mọc nó làm ta đau khi giữ nó ta phải chịu đau nhưng trên đời này không ai là không muốn có răng cả. Liên là chiếc răng….Không ổn. Thô quá….Thái thở dài nhìn đồng hồ.

https://i2.wp.com/www.hoangoclan.vn/home/pictures/news/ngay-le-tinh-nhan-o-nhat_30.jpg

Đúng bẩy giờ! Thái có mặt ở cổng nhà Liên. Cao thủ thật, Thái nghĩ thầm khi đi cùng Liên là một bạn gái. Được rồi sẽ bàn với các chiến hữu có cách điệu hổ ly sơn. Kéo lại chiếc áo khoác Ý mượn của thằng em họ, chiếc quần bò hàng hiệu Tomy, Thái đèo Liên trên chiếc Dim chiến. Kể cũng hơi cọc cạch. Bên cạnh là hậu vệ Bách tự tin trò chuyện với cô bạn của Liên sôi nổi. Đêm mùa xuân thật êm dịu. Cảm giác của Thái cũng giống như mùa xuân khi ngồi phía sau là Liên cô giáo tương lai bé nhỏ và dịu dàng. Bỗng nhiên Thái có cảm giác Liên như đã là bạn gái của mình vậy. Nhưng thật buồn cười, Thái không dám thở mạnh, không dám hỏi Liên điều gì. Chạy xe mà lòng Thái hoang mang. Biết nói gì đầu tiên nhỉ. Đợi cho xe đi qua khúc cua chạy nhẹ nhàng Thái rụt rè hỏi: Liên ăn cơm chưa?

Liên bật cười. Em ăn từ hôm qua rồi anh ạ.

Tự nhiên Thái thấy mình thật ngố!Cậu im lặng để chờ đợi mà cũng không hiểu chờ đợi điều gì. Có lẽ đó là sự bất lực của ngôn ngữ và sự vụng về của tạo hoá chăng? Ngay cả khi chuẩn bị cho Thái những khoảnh khắc quan trọng nhất để sử dụng phương tiện ngôn ngữ của mình.

Đêm trên đập thuỷ điện dường như đẹp hơn trong ngày lễ tình nhân. Một chút sương mờ bảng lảng trên mặt hồ. ánh sáng theo con đường lên núi tạo thành một vòng cung nhoè đi trong sương. Không gian thanh sạch và tinh khiết một chút hương rừng thơm thơm lạ lùng. Bên núi, bên sông, không một chút khói bụi và âm thanh của thành phố. Chỉ có sự lãng mạn cần thiết và thuần khiết như một cô giá miền sơn cước đợi tỏ tình.

Cậu bạn Bách chân gỗ đã tìm được tiếng nói chung với cô bạn cùng đi khi đang say sưa kể về những ngày tình nguyện tại vùng đồng bào miền núi. Cách nói chuyện hóm hỉnh của cậu bạn khiến cô bạn gái của Liên chốc chốc lại bật cười giòn tan thích thú. Chỉ có Thái là loay hoay. Bao nhiêu lời hay ý đẹp mà cậu em và Bách đạo diễn chiều nay bay đâu hết cả. Thái hết bẻ tay rồi lại loay hoay tìm một thế ngồi trên bậc bê tông sao cho thoải mái nhất. Liên vẫn im lặng. Mái tóc dài thoảng hương mùi lá sả khiến lòng Thái lâng lâng. Chết tiệt! Thái thầm sỉ vả mình. Nói gì bây giờ với Liên.?

Lấy hết can đảm Thái vừa bẻ ngón tay cái kêu rắc rắc vừa hỏi:

– Liên có sợ ma không? Liên bật cười.

Mình có điên không nhỉ? Thái nói xong lại trách mình.Không biết bọn nó nhắc mình nói câu nào nữa nhỉ? Nếu Liên nói là sợ ma thì phải tìm cách ngồi xích lại thật gần.

– Sao Anh Thái lại hỏi vậy? Muốn doạ Liên phải không? Liên không có sợ ma đâu. Mà làm gì có ma.Vậy Liên sợ gì nhất.?

–         Em sợ nhất sự im lặng.

Đáng lẽ phải nói một câu gì đó thì Thái lại im lặng. Thế có chết không cơ chứ. Một lúc lâu Thái kể cho Liên nghe rằng mình vừa đọc một câu chuyện hay lắm cuả nhà văn Mỹ. Và rồi không biết Liên có thích nghe không, Thái bắt đầu kể. Cậu kể một cách đầy cảm xúc đại khái một anh chàng đi tìm vàng rồi lạc đồng đội và rơi vào một tình trạng rất nguy hiểm bởi một con sói đói. Con sói ấy cứ lê từng bước trên tuyết để theo anh. Anh là sự sống và niềm hi vọng của nó.Cả anh và nó cùng đói đã ba ngày trên tuyết trắng. Nó nghĩ đến anh còn anh lại nghĩ về bến cảng rực nắng nơi đó có một người con gái với mái tóc vàng như nắng đang đợi anh trở về. Khát vọng sống và tình yêu đã khiến anh chiến tháng và con sói gục chết vào buổi chiều anh cũng gần như chỉ còn lại chút tàn lực.

Liên thấy không tình yêu và khát vọng sống khiến con người có thể chiến tháng cái chết. Thái thấy Liên xúc động. Tự nhiên lòng Thái bỗng xôn xao.Thái cầm tay Liên và nói : Em có đồng ý là bạn gái của anh không?

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT4T3QM_B2_M2vZhbMCxbKsfwXiWPFyDdHlecyNcdc-748hm5Fspg

Bỗng trùm lên trong không gian trên bầu trời nơi Thái và Liên là những chùm pháo hoa đẹp rực rỡ . Cậu em học theo đúng kịch bản đã dàn dựng sẵn kịp thời xuất hiện và đem theo rất nhiều pháo hoa Trưng Quốc. Liên ngước nhìn lên mắt long lanh niềm hạnh phúc. Thái phấn khởi châm liên tiếp những cây pháo hoa còn lại. ánh sáng muôn màu sắc rực rỡ trên đỉnh đập nhà máy thuỷ điện Hoà Bình. Sông Đà trong xanh chảy, đập thuỷ điện kỳ vĩ và tinh khiết, pháo hoa, lời tỏ tình nhân ngày lễ tình nhân, mùa xuân bắt đầu khiến cho cả Thái Liên, Bách và cô bạn giá cùng đi phấn chấn và có cảm  tưởng họ là những người lãng mạn nhất thế kỷ 21. Một màn tỏ tình thật ấn tượng và kỳ diệu.

– Ai cho các cô cậu đốt pháo ở đây? Một tiếng nói đanh thép cất lên khiến cả bọn như tan vỡ một cách đau đớn giấc mơ tình yêu. Thái vội vã vứt bỏ cây pháo đang đốt dở.

– Tất cả theo chúng tôi về trụ sở.

Cả bốn đã ngồi im như thóc tại trụ sở công an trực nhà máy thuỷ điện. Chả là ngày Tết có lệnh đốt pháo thế mà không những đốt mà Thái còn chọn địa điểm tại công trình thế kỷ để đốt ngang bằng lạy ông tôi ở bụi này. Lúc này đã gần 11 giờ đêm. Liên và bạn gái mặt tái mét. Chỉ khổ cho Thái nó run lên bần bật như lên cơn sốt. Miệng lặp bắp khi công an hỏi ai là người đốt. Nó không dám trả lời.

– Cháu là sinh viên ạ. Cháu là sinh viên ạ. Cháu không biết ạ….

– Sinh viên thì phải phạt thật nặng. Chúng tôi sẽ thay báo về trường đại học. Các cậu đã vi phạm qui định của chính phủ về việc cấm đốt pháo.

Nhìn Thái yếu đuối, mặt trắng bệch và sợ hãi quá, thương bạn, Bách nhận bừa mình là người đốt pháo. Cậu bị thu thẻ sinh viên. Ngưởi cậu cũng bắt đầu run lên. Phen này chắc chết rồi. ấy vậy mà nhờ các thuyết phục hiệu quả của hai bạn gái mà Bách chỉ phải ngồi viết bản kiểm điểm. Cũng may là pháo hoa nên mấy anh công an và bảo vệ nhà máy tha cho kèm theo những lời răn về qui định của chính phủ

Nghĩ đến tin nhắn của Thái, Bách đoán cậu bạn không ngủ được. Cu cậu ân hận đây. Nghĩ mình thiếu bản lĩnh đây. Mai phải thiết kế thế nào những ngày tiếp theo sau ngày lễ tình nhân chứ nhỉ. Liên là người tốt và dịu dàng. Dứt khoát phải giúp cho cậu bạn cua bấy này.

Bách thiếp đi trong giấc ngủ êm đềm. Ngoài kia, mưa xuân vẫn rơi nhè nhẹ như hơi thở của tình yêu.

02/11,2011 Posted

About lemaithao

Lê Mai Thao Tuổi : Mão Quê gốc : Hà Nam Hiện làm thơ, viết báo, dạy học tại thành phố Hòa Bình Tỉnh Hòa Bình Địa chỉ mail: maithao63hb@yahoo.com
This entry was posted in TRUYỆN NGẮN CỦA THAO. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s