NỖI BUỒN GIẢN DỊ CỦA HỌC TRÒ

Sáng nay đến trường, con bé lớp trưởng Thảo Linh cầm tạp chí văn học tuổi trẻ và thiếu niên khoe: Em có bài được đăng cô ơi! Chỉ tiếc họ cắt của em nhiều quá.. Mình vui lắm! Con bé là niềm tự hào của cả lớp vì rất say mê sáng tác…

Sáng nay thấy cô bé tổng phụ trách nói: Sinh hoạt liên hoan chị nhé! ờ ! Con bé lớp phó vừa dự đại hội cháu ngoan Bác  Hồ  từ Hà Nội về. Hiệu trưởng hiệu phó gọi và nói…Thôi! Em giúp chị….Vất vả đấy nhận việc phụ trách chuyên môn này. Mọi người tin chị…v..v..Mình từ chối..Mọi người lặng lẽ…buồn..mình lại ngại..lại thôi..Thực ra mình chả có tí cảm xúc nào với công việc quản lý…Cảm xúc trống rỗng..Mình thích tự do…Ghét sự khuôn mẫu với những soi xét mệt mỏi…

Nhưng buổi sinh hoạt  sáng nay thấy xúc động quá!

Thực ra vẫn như vậy. Không đổi khác nhiều lắm nhưng thấy học cúi mặt mình không dám nhìn chúng nó.

Cô muốn nói điều này….có một sự thay đổi nhỏ thôi…Cô phải nhận một công việc mới và không thể tiếp tục chủ nhiệm lớp mình nữa… Dù thế nào cô vẫn theo dõi sự cố gắng của các em…Cả lớp ồ lên…Chúng nó sững sờ…Rồi cúi mặt và khóc.Con trai khóc..con gái khóc…Năm cuối cấp sao cô lại thế ạ..Chúng em viết đơn lên nhà trường..

Bánh kẹo đầy bàn.Chúng nó không mấy đứa ăn..Huy,Hà My, Ly, Yến, Việt phương, Ngân, Phương anh..QANh, Thảo  Linh..THùy Linh…vvv…Những giọt nước mắt. Mình ngồi và nhìn ra cổng trường. Nắng vàng tươi…Thấy rưng rưng trước tình cảm chân thật của học trò. Toàn những đứa mình mắng cho hàng ngày mà bây giờ trào nước mắt…

Buối trưa, chưa kịp ăn cơm, có tiếng chuông điện thoại. Tiếng phụ huynh. “Gặp chúng nó trở về ,đứa nào cũng mắt đỏ hoe . Em tưởng có chuyện gì.. nó nói chị không chủ nhiệm nữa…Cháu nó không ăn cơm. Nó ngồi khóc. Em cũng đang khóc đây. Chị ơi..Buồn quá. Năm cuối cấp. Chị không chủ nhiệm thì sao đấy. Chị gắn bó vơi chúng nó”…Tiếng mẹ Hà my trong điện thoại. Mình biết mẹ My đang khóc…

Đây là lần đầu tiên mình thấy phụ huynh khóc vì điều đó. Mình cũng trào nước mắt… Thấy dù sao mọi việc mình làm cũng có chút ý nghĩa với học trò…

Thấy những niềm vui và nỗi buồn của nghề giáo cũng thật là giản dị mà sâu lắng.. .Vậy thôi!

Yêu lắm lũ học trò nhỏ của cô!

……………

Một buổi dã ngoại lên núi.

Một cuộc liên hoan bất ngờ – Khi cô ốm…

 

 

08/29,2009 Posted

About lemaithao

Lê Mai Thao Tuổi : Mão Quê gốc : Hà Nam Hiện làm thơ, viết báo, dạy học tại thành phố Hòa Bình Tỉnh Hòa Bình Địa chỉ mail: maithao63hb@yahoo.com
This entry was posted in TẢN VĂN- BÁO CHÍ. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s