MỘT NGƯỜI VỀ CÕI VÔ BIÊN

Nhận được điện thoại anh Nông Quốc Bình lúc 8h 25 ngày 24.7 tức ngày 13.6 (âm lịch), mình sững sờ và buồn vô cùng dù biết rằng việc đó sẽ phải đến. Nhưng không thể tin nổi người anh, người bạn thân thiết của mình – Anh Trịnh Hà đã mất.

Chặng hành trình đến viếng anh cũng thật là dài. Mình cùng anh Bình, chị Chanh kế toán cũ cùng hai bạn văn phòng Hòa và Hạnh Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số lên đường. Ga Hà Nội- Tàu chuyển bánh lúc 9h30 tối . Dù mình sợ nhất là đi tàu song việc này thì không thể khác. Và có lần anh nói , hôm nào đó em phải về quê anh chơi đấy nhé. Quê anh nghèo nhưng sống rất đầm ấm.

Suốt chặng đường dài, Anh Bình, Hòa , Hạnh mệt lử vì vừa từ Lao Cai về nhưng tất cả vẫn nói chuyện về anh. Anh Bình nói Hà là người chi đến những đồng tiền cuối cùng cho bạn. Chị Chanh nói, nếu có nó ở đây, bọn mình chỉ há mồm ra mà cười. Nó có thể ký sổ nợ mà vẫn đãi bạn. Nó là vậy – dù nghèo-  sống chân thật và rất tốt.

Mình và chị Chanh suốt đêm không ngủ. Một cảm giác trống rỗng bủa vây . Đêm sâu và buồn quá thể. Dường như mình còn không nghe thấy tiếng bánh sắt của những toa tầu cọ vào đường ray nữa. Những địa danh trôi đi trong bóng đêm.

Khi nghe tiếng thông báo đến ga Vinh lúc 6h sáng,. qua cửa sổ toa tàu, Mình chợt ám ảnh cái màu mây của quê anh buồn đến thế. Ráng đen và đỏ cuộn vào nhau một màu sắc ám ảnh. Quê anh đón bọn mình với màu mây đầy bất trắc… Hình như đó là tâm trạng chung của mọi người. Vì đến Vinh, mọi người lầm lũi bước không ai nói với nhau câu nào nữa.

Không kịp ăn sáng, xe đưa bọn mình về quê anh. Những cánh đồng lúa, lá không còn màu xanh vì thiếu nước. Mình thấy thương quá mảnh đất quê anh quặn mình trước sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Phải chăng chính bởi sự khắc nghiệt ấy mà con người nơi đây luôn đầy ý chí vươn lên trong học tập.

Không thể tin nổi anh đã mất rồi. Mình nhớ điệu cười khề khà của anh, nhớ cái kiểu cách tếo táo không lẫn vào đâu được. Không biết có phải là dự cảm mà tập thơ cuối cùng của anh có tên Một mình với mùa thu. Kết thúc mọi điều vào mùa thu..Cái mùa vốn rất đỗi u buồn ấy. Và đây, di ảnh của anh Hà đấy. Bạn bè vây quanh, những người bạn từ Sài Gòn ra, những người bạn học cũ, anh em văn nghệ các tỉnh. …Mọi người đều thương nỗi đau anh gánh chịu.Đau quá! Giống như anh Thành Lạng Sơn nhắc tới câu thơ của Hồ Zếnh.. “Nát thân không nát nổi hồn. Lẫn trong cái chết vẫn còn nỗi đau”.Thật an ủi cho anh bởi những ngày cuối, anh được sống trong sự đùm bọc đầy yêu thương của anh em,bạn bè,  người thân và hàng xóm. Ngôi nhà rộng, thoáng mát và thanh bình. Nhìn con trai anh – rất giống bố- đứng chống gậy đáp lễ nước mắt ròng ròng, mình không kìm được tiếng khóc. Mình cảm nhận tình yêu thương ấy trong ánh mắt mọi người đến viếng anh đầy trân trọng. Và mình đặc biệt cảm phục Thủy- cô em dâu nhân hậu – bởi cô đã chăm sóc anh Hà suốt thời gian dài ân cần, yêu thương như chăm một người anh trai ruột thịt.

Trên bàn đặt di ảnh của anh có treo hai chữ Hán trên cành tre.. Mình không biết nghĩa là gì..Hỏi một cụ già bên cạnh cụ nói. Đó là hai chữ Trung và Tín..Ai mất cũng treo vậy hả ông. ? Không! Anh này là người sống trung thực thẳng ngay và đáng tin cậy mới được hai treo chữ ấy. Anh ấy là niềm tự hào của quê tôi đấy. Ngày xưa anh Hà được giải nhì học sinh giỏi Văn toàn miền Bắc. Năm đó không có giải nhất đâu cô ạ…Mình biết anh học giỏi, tài hoa. Ra trường anh công tác ở xưởng phim truyện Việt Nam, từng thấp thoáng hình ảnh anh lính trong bộ phim Bao giờ cho đến tháng Mười .Anh làm phó tống biện tập tạp chí Văn Nghệ Xứ Lạng, Rồi phố tổng biện tập Tạp chí Văn hóa các dân tộc Việt Nam song thật tiếc, anh đã chìm vào sự day dứt buồn khổ rất lâu…rất lâu.

Mình thắp nén nhang cho anh và không quên nói với anh về lời nhắn gửi các bạn cũ ở nơi xa không thể về được. Anh nằm đó,  sườn đồi thoai thoải, phía trên với vầng hoa mua tím. Đầu hướng về cánh đồng lúa quê hương. Hết tất cả mọi nỗi đau anh Hà nhé..Thanh thản nhé! Bởi rất đông bạn bè thân thiết đến tiễn anh. Dù thế nào, anh vẫn mãi là một người bạn tốt. Một người Trung Tín đã gặp nỗi đau trong đời..

Mình ra về còn nghe tiếng khóc dấm dức của người vợ cũ và lời đọc của anh Thành Lạng Sơn mấy câu thơ anh Hà nhắn vào điện  thoại dự báo cái ngày anh đi xa…từ trước khi anh đi viện.

Nếu mà mình chết nay mai

Đám tang lúc đó chắc oai vô cùng

Anh em bè bạn tập trung

Lo cho mình được ung dung bănghà

Chỉ thương môt chút vợ già

Rồi đây ắt sẽ rất là cô đơn

Lấy ai mà giận mà hờn

Lấy ai trút những cơn lôi đình

Vào ra thui thủi một mình

Vui buồn nào biết tâm tình với ai

Sống thì như rác bà ơi…

Chết rồi bà mới biết tôi là vàng.

 

Điều tiên đoán của anh có thể đúng và sai song đám tang của anh thì đúng lắm! Thanh thản, bình yên nhé anh Hà! Anh sẽ là như vậy- làvàng trong lòng bè bạn và những người thân yêu.

Đêm qua từ Nghệ An về muộn – một giấc ngủ nặng nề trong nỗi buồn và mệt mỏi. Sáng nay dậy sớm và nhìn bầu trời xanh, chợt nghĩ về điều còn mất trong đời..

 

 Bạn bè văn nghệ thủa nào với anh.

 

07/26,2010 Posted

About lemaithao

Lê Mai Thao Tuổi : Mão Quê gốc : Hà Nam Hiện làm thơ, viết báo, dạy học tại thành phố Hòa Bình Tỉnh Hòa Bình Địa chỉ mail: maithao63hb@yahoo.com
This entry was posted in TẢN VĂN- BÁO CHÍ. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s