LÊ MAI THAO VÀ BÀI THƠ TÌNH

Phía bên kia…

 

Một thoáng thôi

Phía bên kia

Em nhận ra anh trong hơi thở nhẹ

Này anh yêu!

Sao dịu dàng đến thế

Quá nửa con đường em mới nhận ra anh

 

Khi em mải miết với cơn lốc xoáy

Anh như chú ốc sên chầm chậm

Đến bên em

Cần mẫn và chi chút

Em nhận ra anh phía bên đích cuộc đời

 

Ngày ngắn, đêm dài

Không gian và những báu vật của hai ta

Đủ để em thấy mình giàu nhất trần gian

Đủ để em biết rằng

Trên đời có một điều vĩnh cửu

Dù vẫn nông nổi thế

Nhưng em tin.

Lê Mai Thao và bài thơ tình Phía bên kia

Trong cuộc sống bộn bề với biết bao lo toan và công việc, có những điều vẫn đang hiện hữu, mà đôi lúc, không dễ gì chúng ta nhận ra; có khi, phải đánh đổi bằng cảcuộc đời, hay chí ít là hết nửa cuộc đời, chúng ta mới bất chợt nhận ra. Bài thơ “Phía bên kia”của Lê Mai Thao, là một bài thơ tình, thoáng nhẹ mà sâu sắc,nói về điều đó- nói về sự bất chợt hồn nhiên, khi tình yêu đích thực nhận ra tình yêu đích thực.

Một thoáng thôi
Phía bên kia
Em nhận ra anh trong hơi thở nhẹ
Này anh yêu!
Sao dịu dàng đến thế
Quá nửa con đường em mới nhận ra anh

Bài thơ ngắn thôi, (vì sự thật dung dịhiện hữu, đâu cần phải nói nhiều), được chia làm ba khổ. Khổ thứ nhất mở raniềm vui bất chợt của nhìn nhận một tình yêu. Đó là sự nhìn nhận trong một thoáng về “phía bên kia”. Không gian gần đến mức, có thể nghe được hơi thở nhẹ từ “phía bên kia”. Thời gian nhanh như chớp mắt trong một thoáng bất ngờ. Phía bên kia là phía của anh, phía mà quá nữa cuộc đời, em mới nhận ra anh, trongmột thoáng bên nhau. Một thoáng ấy là một thoáng vụt hiện sau quá nửa cuộc đời mới hiểu. Khoảnh khắc thời gian của một thoáng ấy, là khoảnh khắc của kết tinhvà lắng đọng, nó không thể tự nhiên mà đến được, nó chính là tình yêu dìu dịu trong lặng thầm, phải đợi đến quá nửa cuộc đời của em mới vụt hiện. Niềm vui bất ngờ, đến nỗi lời thơ phải reo lên tiếng hát: “Này anh yêu! Sao dịu dàng đến thế, quá nửa con đường em mới nhận ra anh“.

Sự dịu dàng, vâng, bản thân sự dịu dàng của tình yêu, luôn thâm trầm và sâu lắng; nó như hương nhài và hương lan, thoảng nhẹ mà thơm lâu,phải tinh tế lắm mới có thể nhận ra. Và khi nhận ra điều đó, nhân vật trữ tìnhđã không thể cầm được lòng mình, khi trái tim reo vui niềm hạnh phúc về tìnhyêu thầm lặng của anh: “sao dịu dàng đến thế“!

Như vậy, khổ thơ đầu đã đóng chốt về một tình yêu, “dịu dàng đến thế”. Tình yêu ấy dịu dàng như sợi gió, như sợi nắng, như hơi thở nhẹ của yêu thương, mà phải đến với nhau thật gần, đi bên nhau thật gần, mới nghe được,mới cảm được; cho dù chỉ  là một thoáng thôi, nhưng đó chính là một thoáng huyền diệu, ngất ngây trong hạnh phúc: em đã nhận ra anh, phía bên kia yêu dấu của em, sau nửa đời mới hiểu.

Khi em mải miết với cơn lốc xoáy
Anh như chú ốc sên chầm chậm
Đến bên em
Cần mẫn và chi chút
Em nhận ra anh phía bên đích cuộc đời

Khổ thứ hai có phải là sự lý giải không, hay là sự chuyển tải của tín hiệu nhìn nhận tự đáy lòng. Em  một thời “mải miết với cơn lốc xoáy” cơm áo cuộc đời, còn anh như “chú ốc sên chầm chậm“, “đến bên em, cần mẫn và chi chút, em nhận ra anh phía bên đíchcuộc đời“. Toàn bộ ý tưởng đã được gói ở đây. Phía bên kia của em là anh. Anh là đích tình yêu mà bây giờ em mới thật có cho em.

Ngày ngắn, đêm dài
Không gian và những báu vật của hai ta 
Đủ để em thấy mình giàu nhất trần gian
Đủ để em biết rằng
Trên đời có một điều vĩnh cửu
Dù vẫn nông nổi thế
Nhưng em tin.

Bài thơ đi nốt chặng đường còn lại để khẳng định một tình yêu đích thực. “Ngày ngắn, đêm dài“, “không gian và những báu vật của hai ta“, nó là gì, nếu không phải là tình yêu đích thực. Chính tình yêu đích thực, dù đến muộn màng, sau qúa nửa cuộc đời em vùi trong lốc xoáy mưu sinh và kiếm tìm, đã làm nên sự kì diệu,”để em thấy mìnhgiàu nhất trần gian“. Dù  không nhắc lại thêm một lần về “phía bên kia”,nhưng tình ý trong thơ đã nói lên tất cả. Đó là tình yêu đích thực, anh dịu dàng dành để cho em, “đểem biếr rằng, trên đời có một điều vĩnh cửu“. Điều vĩnh cửu ấy là tình yêu dịu dàng anh thầm lặng đi bên em, dành cho em, mà mãi đến bây giờ,trong một thoáng bên nhau thật gần, em mới bất chợt nhận ra, từ trong hơi thở yêu thương rất nhẹ của anh.

Tất cả những gì nồng thắm cần nói với “phía bên kia”, không cần phải giải bày nhiều hơn nữa, khi mà em đã chạm được đích tình yêu.

Lê Mai Thao khép lại bài thơ rất dịu dàng.

 

Dù vẫn nông nổi thế
       Nhưng em tin.
Hồ Tĩnh Tâm (Hội viên hội nhà văn Việt Nam).

 


About lemaithao

Lê Mai Thao Tuổi : Mão Quê gốc : Hà Nam Hiện làm thơ, viết báo, dạy học tại thành phố Hòa Bình Tỉnh Hòa Bình Địa chỉ mail: maithao63hb@yahoo.com
This entry was posted in BÀI VIẾT VỀ THAO. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s