JUZO VÀ KHÁT VỌNG CỐNG HIẾN

Ngày mai, JUZO về Nhật Bản. Tự nhiên mình nhận thấy cứ như nợ cậu thanh niên ấy cái gì đó. Tất cả tư liệu về JUZO hôm ghi lại được đã bị mất. Nhưng cảm nhận về cuộc trò chuyện với người thanh niên Nhật Bản rất hiền hậu ấy thì mình nhớ lắm.

   Hôm nay ghi lại như món quà nhỏ tặng JUZO.

 

Con đường nhỏ sát chợ Phương Lâm, đã hơn một năm nay, mọi người cảm thấy hết sức quen thuộc với hình ảnh chàng thanh niên Nhật Bản gò lưng đi, về trên chiếc xe đạp mini màu xanh cũ, cái ba lô to kềnh trên lưng và mỉm cười rất nhân hậu chào mọi người.

Đó là JUZO cậu thanh niên người Nhật sinh năm 1981 Quê ở KA-GO-KI-MA.  Nếu nhìn bề ngoài, có lẽ không nhận ra JUZO là người Nhật Bản bởi sự giản dị. Chàng trai ấy sinh năm 1981, tốt nghiệp đại học nông nghiệp Tô – Ki – Ô và hiện làm cho tổ chức Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam. Với dự án nông nghiệp giúp nông dân Hòa Bình sản xuất rau sạch, JUZO ở trọ tại nhà cô giáo Tuyến.

Chiếc xe đạp của JUZO.

Nói chuyện với JUZO rất lâu,bởi cậu ấy tiếng Việt chưa thạo..Mình cố gắng khai thác JUZO ở góc độ công việc. Tại sao ở Nhật bản cuộc sống đầy đủ, có gia đình,  cháu có công việc tốt như thế tại thủ đô mà lại sang Việt Nam?

Cháu muốn giúp đỡ các nước chậm phát triển. Đầu tiên cháu muốn sang Châu Phi hoặc Cam- Pu- Chia. Sau đó cháu quyết định đến ViệtNam. Xong cháu hơi buồn, vì thực ra Việt Nam là nước đang phát triển.

Cô thấy vui trước nỗi buồn của cháu đấy, mình nói đùa.  JUZO tâm sự. Lúc đầu mới sang Việt Nam,cháu nhớ nhà lắm và thấy màu trời Hòa Bình không xanh như ở Nhật Bản. Cháu nhớ màu trời xanh ấy. Đầu tiên cháu ở nhờ nhà một người khác song không thích hợp, cháu chuyển lên ở nhà cô Tuyến. Cô ấy đối với cháu rất tốt. Chăm sóc cháu khi ốm. Nấu cơm cho cháu ăn. Người Hòa Bình đối với cháu tốt nên giờ cháu thấy quen rồi.

 

JUZO chầm chậm nói về dự án giúp nông dân Hòa Bình cách làm nhà lưới để trồng rau an toàn. Cô giáo Tuyến cho biết, JUZO thường dậy sớm và đạp xe  vào xã Thống Nhất cách nơi ở khoảng 7-8 câysố. Buổi tối về lại chúi đầu vào đọc sách và nghiên cứu tài liệu. Nhiều khi buổi tối mới trở về nhà trong mỏi mệt. Những lúc đó, cô thường nấu cơm cho JUZO ăn và coi như con. JUZOsống lặng lẽ, khép mình và ít chia sẻ, tất cả chỉ là công việc. Sự cần mẫn và chi chút. Hơn một năm sống trong nhà, cô giáo Tuyến biết qua bạn bè hoàn cảnh gia đình JUZO. Bởi vậy cậu ít nhận được tin tức từ gia đình. Cô Tuyến làm JUZO cảm nhận được tình gia đình ấm áp.

Có nhiều hôm vì công việc, JUZO phải đeo ba lô cóc nhẩy xe khách về Hà nội trong cái nóng nung người. Trở về nhà, cậu bức xúc hỏi cô Tuyến về giá vé đi Hòa Bình -Hà Nội. Tại sao người ta lại đối với cháu thế hả cô? Cháu không hiểu. Vé những người khác là 25000 đồng. Anh thu vé bắt cháu phải đưa 100.000 đồng mới được đi và bảo vì cháu là người nước ngoài. Cháu sang đây giúp Việt Nam kia mà…?

Nghe câu chuyện của JUZO mình thấy buồn cho cách ứng xử của số đông người Việt. Hễ cứthấy là người nước ngoài là ý‎ thức ngay cho việc “chặt chém” dù bất kể họ sang Việt Nam bởi lý do nào.

JUZO nói về mong muốn giúp đỡ nông dân Việt Nam. Nông dân ở xã Thống Nhất Hòa Bìnhcó kỹ thuật trồng rau tốt song họ còn thiếu ý chí, sự tỉ mỉ và muốn mọi việc phải thật nhanh không theo qui trình. Nhiều khi cậu gặp khó khăn khi chỉ dẫn bởi Tiếng Việt còn hạn chế. Bất kể nắng mưa, JUZO vẫn đi về mỗi sớm chiều và lặng lẽ. Bởi JUZO nói : muốn khi hết thời hạn ở Việt nam, nông dân ở đây sẽ làm tốt công việc và nhân dân Hòa Bình có đủ rau sạch để ăn.

Nhiều khi công việc bận rộn, dạy học xong, cô Tuyến vẫn muốn về nhanh để chuẩn bị cơm cho JUZO. Hai con cô đã đi làm và học ở Hà Nội, cô ở một mình và chăm sóc thương yêu JUZO như người thân. Nhiều hôm còn bầy vẽ món ăn và JUZO mời các bạn đồng nghiệp Nhật Bản đến cùng vui. Chính bởi tình cảm ấy mà JUZO bớt cảm giác xa nhà , nhớ nước.

 

Nói về Hòa Bình, chàng thanh niên Nhật Bản tỏ ra thú vị .

Dù cậu nói không thích giao thông ở Việt Nam. Cái này thì rõ rồi và cả sự lạnh lùng khi hỏi thăm đường đi nữa. Điều này thường thấy ở Hà Nội. Nhưng JUZO tâm sự rằng rất thích Sông Đà vào mùa hạ. Cậu thường lên đập thủy điện vào buổi tối để tận hưởng những hạt nước mát lạnh li ti bay trong không gian từ các cửa xả lũ cuồn cuộn. Ở đó có rất nhiều đôi bạn trẻ lên dạo chơi. Cậu nói: Cháu khôngcó bạn gái Việt Nam vì tiếng Việt cháu kém lắm. Ai yêu cháu chắc sẽ không thú vị đâu. Lời tâm sự của JUZO rất chân thành và hiền hậu. Có một số điều cháu thích ở Hòa Bình đó là an ninh rất ổn định. Hòa Bình có nhiều khách du lịch đến tham quan. Cháu cũng thích được uống bia hơi vỉa hè. Đólà thú vui mà Nhật Bản không có. Và áo dài của ViệtNam đẹp lắm cô ạ! Một điều mà cháu không thấy giống ở Nhật Bản là một đám cưới mà cô Tuyến đến cả hai nơi. Nhà trai và nhà gái. Ở Nhật Bản chỉ cưới một chỗ thôi. JUZO cười, rất ngạc nhiên.

Bây giờ cháu có nhớ nhà lắm không? Có muốn về không?

Không cô ạ. Lúc đầu từng giờ từng phút cháu rất muốn về. Bây giờ cháu quen rồi, sống rất dễ chịu, cháu không muốn về nữa.

Cô Tuyến lấy hoa quả cho JUZO ăn và giục ăn đi cho khỏe. Đi suốt cả ngày nắng nôi thế này. JUZO nói nhiêu lúc cháu mệt không muốn ăn nhưng cô Tuyến bắt phải ăn..Cô ấy là người quí cháu nhất.

JUZO sang trường mình chơi. Cậu ấy ra ngắm cây hoa phượng nở đỏ rực sân trường. Mình chụp cho JUZO một kiểuảnh. Cây này không giống hoa anh đào Nhật Bản. Rất may là ngay hôm sau, cây phượng, bị sâu ăn mọt ruỗng, đổ ập xuống đúng chỗ JUZO chụp ảnh. Hú vía!

Trước ngày về, JUZO lặng lẽ hơn. Cô Tuyến vừa kể. Cậu ấy mua một máy xay hoa quả ở siêu thị, gói gém cẩn thận rồi giấu kín trong góc nhà không nói gì. Trước khi ra xe, cậu ôm bọc quàlúng túng nói cháu tặng cô.

Bên cạnh sự lạnh lùng và sự vô cảm của ai đó, mình tin trong hành trang ký ức của JUZO có những kỷ niệm đẹp về thành phố Hòa Bình, về cô giáo Tuyến, người chăm sóc và yêu thương JUZO như người thân.

Không có nhiều thời gian ngồi với JUZO nhưng mình vẫn nhớ ánh mắt JUZO hiền hậu và lời nói. “Hết thời hạn ở Việt Nam, cháu lại muốn đi Châu Phi. Cháu muốn giúp đỡ những nướckém phát triển”. Tự nhiên mình bỗng nghĩ về ước vọng sống cống hiến cho cộng đồng của giới trẻ Việt Nam. Dù chỉ trong phạm vi hẹp mà thôi!

 

 

06/24,2010 Posted

About lemaithao

Lê Mai Thao Tuổi : Mão Quê gốc : Hà Nam Hiện làm thơ, viết báo, dạy học tại thành phố Hòa Bình Tỉnh Hòa Bình Địa chỉ mail: maithao63hb@yahoo.com
This entry was posted in TẢN VĂN- BÁO CHÍ. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s