HỌC TRÒ LỚP 9- CẢM NGHĨ KHI CHIA TAY- TRẦN THỊ NGỌC THÚY

Hữu nghị, chỉ hai tiếng đó vang lên thôi cũng đủ gợi trong lòng em những cảm xúc lạ kỳ. Yêu lắm ngôi trường thân thương ấy, ngôi trường suốt bốn năm đã biết bao gắn bó, đã tưởng như quen thuộc như gia đình. Yêu cái nơi rộn rã tiếng vui đùa, yêu cái nơi mà em chưa bao giờ ngừng yêu thương.

https://i2.wp.com/i666.photobucket.com/albums/vv23/lemaithao/DSC07463.jpg

Sân trường thân thương trong nắng.

Em vẫn còn nhớ như in cảm xúc trong trẻo của ngày đầu nhập học. Nhớ khi lần đầu đặt chân vào ngôi trường Hữu Nghị, em đã cảm thấy thật thân quen. Ngôi trường rợp bóg cây xanh và hoa tươi khi ấy đã khiến em cảm thấy tin tưởng và háo hức. Đây sẽ là nơi mình học 4 năm THCS sao? Thật tuyệt! Em đã nghĩ như thế đấy và từ lúc còn là một con bé lớp 6 lơ ngơ bước vào trường, đến khi đã trở thành một học sinh lớp 9, tình yêu em dành cho mái trường Hữu nghị ngày càng tăng lên gấp nhiều lần.

Hữu nghị là nơi cha mẹ đã tin tưởng gửi gắm tương lai của em, là nơi nâng cánh những ước mơ em bay  cao bay xa hơn, là nơi đã chứng kiến cùng em bao kỉ niệm vui buồn. Và giờ đây khi cùng nhau bàn luận về ngôi trường chuyên mà chúng em đều mơ ước thì em biết là em yêu và nhớ Hữu nghị rất nhiều, ngôi trường mà chỉ vài ngày nữa thôi sẽ chỉ còn là kí ức.

Rồi sẽ đến cái ngày chúng em gọi Hữu nghị là “trường cũ”, sẽ đến cái ngày đạp xe đến một nơi không phải là Hữu nghị, sẽ đến cái ngày em mặc chiếc áo không còn đính phù hiệu của ngôi trường thân thương ấy nữa.

Những ngày tháng cuối cấp, thời gian bỗng trôi thật nhanh, nhiều lúc em cảm thấy như thời gian vượt qua trước mắt mà không thể nắm lại, không thể níu giữ. Mùa xa trường sẽ là mùa hè cuối cấp, mùa hè kết thúc 4 năm THCS với đủ vị buồn vui. Sẽ là giọt nước mắt lăn trên gương mặt vội vàng không che giấu, sẽ là những dòng lưu bút chân thành giành cho nhau. Em bỗng thấy sợ, thấy tiếc nuối một điệu gì đó mơ hồ mà trước giờ chưa từng cảm thấy. Thấy hẫng hụt và muốn níu kéo thực tại nhưng không thể. Vì ai chẳng có lúc trưởng thành…. Thời gian vụt qua như gió để ai kia nhận ra những kỉ niệm không tự tạo mà thành, để được sống trong vòng tay bè bạn những ngày cuối năm, để thấy mình biết yêu và quý trọng hơn  những điều tưởng như đã quá quên thuuộc, muốn thu hết vào tầm mắt của tuổi 15 không gian quen thân ấy, giấu nó thật sâu vào một góc trong trái tim để mãi mãi không bao giờ quên được.

Năm học sắp kết thúc, sân trường ngập nắng và khoảng trời xanh thân thương kia rồi sẽ trở thành kỉ niệm. Em sẽ nhớ lắm những mảnh ký ức đẹp đẽ ấy. Nhớ những nụ cười trong veo một chiều mưa ướt át, nhớ những yêu thương bạn bè trao nhau rất vội, nhớ những thày cô, những người cha, người mẹ đã yêu thương học sinh như ruột thịt, nhớ những tháng ngày được học dưới mái trường Hữu nghị trong tràn ngập yêu thương của thày cô bè bạn.

Khi viết những dòng này, trong lòng em chợt dâng lên một niềm biết ơn khó tả, biết ơn cha mẹ đã cho em cơ hội học tập ở ngôi trường trung học cơ sở Hữu Nghị, đã chẳng quản vất vả nhọc nhằn bao ngày chăm sóc lo lắng và hi vọng nơi chúng em. Đã cho em biết yêu ngôi trường xinh đẹp nằm bên bờ sông Đà thân thương, biết ơn các thày cô giáo kính mến suốt bốn năm dài đã nâng bước em trên con đường học tập nhiều chông gai.

Sẽ nhớ lắm những buổi chiều mưa, cô kể những câu chuyện vui và ý nghĩa về cuộc sống. Sẽ nhớ lắm những tiết học cô trò cùng nhăn trán nghĩ và tranh luận nổ trời một bài tập khó. Sẽ nhớ lắm những nụ cười của thày cô khi chúng em đạt được thành tích cao trong học tập, nhớ cả những muộn phiền hằn trên gương mặt tâm huyết khi học trò lười biếng chểnh mảng . Khoảng thời gian trước đây có lẽ chúng em đã quá vô tâm không biết quí trọng năm tháng được học tập cùng thày cô, để rồi giờ đây khi chẳng còn được học những giờ toán, giờ văn và biết bao giờ học thú vị khác trong lòng em mới hiện lên rõ nét nỗi tiếc nuối và niềm biết ơn vô bờ. Có lẽ câu nói “Chỉ đến khi người ta sắp mất đi một cái gì đó mới thấy nó quí giá và quan trọng” chưa bao giờ sai..

Thời gian qua , chúng em đã vô tình đi qua những chân giá trị một cách dửng dưng để rồi trong thời khắc này , niềm hối hận là không sao kể xiết nhưng dù vậy, tình cảm của chúng em luôn rất thật. Lớp 9 luôn yêu và nhớ tất cả các thày cô.

Hoa phượng đã nở đỏ rực một góc sân trường dấu yêu. Ve cũng cũng bắt đầu ngân lên nhưng bản nhạc bất tận. Mùa hè đã thật sự sang. Mùa hè mang theo ước mơ , hoài bão của chúng em những căng thẳng lo âu thi cử và cả những cảm xúc ngày ra trường không thể gọi tên . Nhưng em biết trong trái tim của em và tất cả các học sinh lơp 9 Hữu Nghị luôn sống mãi và chúng em luôn yêu Hữu Nghị,…Dù mai này có ra sao thì em tin Trường THCS Hữu Nghị sẽ mãi là mảnh ký ức đẹp đẽ nhất trong tuổi học trò của chúng em.

https://i1.wp.com/i666.photobucket.com/albums/vv23/lemaithao/IMG_3392.jpg

Gia đình nhà bút chì

https://i2.wp.com/i666.photobucket.com/albums/vv23/lemaithao/IMG_3450.jpg

Những giọt nước mắt hôm nào…

About lemaithao

Lê Mai Thao Tuổi : Mão Quê gốc : Hà Nam Hiện làm thơ, viết báo, dạy học tại thành phố Hòa Bình Tỉnh Hòa Bình Địa chỉ mail: maithao63hb@yahoo.com
This entry was posted in VĂN HỌC TRÒ VÀ BÀI VIẾT YÊU THÍCH. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s