ĐI TUNG CỦA

Mấy ngày nghỉ chả biết làm gì. Cả trường kéo nhau đi khám phá Tung Của.  Một ngày đi, ngày ở và ngày về thì chỉ cùng lắm là đến đựợc cái nơi gọi là nước ngoài cách An Nam mấy chục cây số thôi.

Đến Lạng Sơn khi đã 7 h tối. Cảm giác Lạng Sơn không còn thân thuộc như ngày nào nữa..Mình cảm thấy mất mát. Cảm thấy mọi thứ thật nản. Giống như căn phòng của khách sạn này vậy…. Mình không muốn khám phá gì, vì mệt và lạnh nhưng con gái thì háo hức ..Mẹ nào! Cố gắng nào! Nào đến chợ đêm !

https://i0.wp.com/i666.photobucket.com/albums/vv23/lemaithao/DSC01542.jpg…Chợ Kỳ Lừa vẫn vậy. Mọi mặt hàng cũng vẫn vậy..Hay tại mình chả mấy hứng thú. Ngồi ăn một chút bánh giống như bánh trôi ở mình  ..cũng thấy hay hay..

https://i0.wp.com/i666.photobucket.com/albums/vv23/lemaithao/DSC01481.jpg
Cửa khẩu Hữu nghi Quan

Sáng hôm sau lên đường đi Bằng Tường. Cũng hơi ngỡ ngàng trước cái cửa Khẩu mà nước Tung Của xây dựng. Nó hoàng tráng và có vẻ cổ kính hơn các đồng chí nhà mình. Hình như là muốn chứng tỏ nước nhớn cho dân Việt cảm nhận ngay khi đặt chân đến cửa khẩu thì phải ấy nhấy. Rồi qua 4 vòng soát giấy thông hành…rồi đến Bằng Tường..
https://i0.wp.com/i666.photobucket.com/albums/vv23/lemaithao/DSC01484.jpg

Thuốc tốt lắm cơ!

Cô gái dẫn đường giọng nói rất chi là ngọt ngào……Em là Tiểu Cứa người dân tộc Choong….Em ở trên núi ấy! Cô ấy xin phép được hát cho đồng bào tôi nghe rồi nói về dân tộc cô ấy ở trên núi này..Có rất nhiều nét đặc sắc về nghề thuốc lá cây này..Cô ấy giải thích tại sao giọng hát cô ấy hay thế này..Rồi các cô giáo cũng hay bị đau giọng phải không ạ…Vây ! Đây là những lọ thuốc uống vào rất tốt này…..Mình nghe đã thấy nản..thực ra mình muốn cô ấy giới thiệu cái gì đó về các miền đất văn hóa cơ…Nản quá! Nhưng rồi cứ để yên xem sao?
https://i0.wp.com/i666.photobucket.com/albums/vv23/lemaithao/DSC01500.jpg
Trong quán ăn Tung của

Xe lại dừng bánh và cô véo von giới thiệu đây là trung tâm bán thuốc đặc hiệu của Bằng Tường..Rồi cả bọn chúng mình được chào đón nồng nhiệt bởi một đoàn những cô gái chàng trai..Rồi họ dẫn cả đoàn vào ngồi yên lặng trong căn phòng nghe một cô bé có cái miệng đáng gía lắm giới thiệu về thuốc , về công năng, về khí công..Rồi để chứng mình, một bác sĩ Tung của bẻ ngoéo một cái. Con gà gãy chân …Dã man thế không biết! Mình nhắm mắt lại ! Rồi  tồng chí ấy bôi cái nước gì đó cho gà đi lại được….Đấy giỏi chưa? Rồi lại cô bé dí tay vào vòng sắt đỏ. Rồi bôi thuốc. Khỏi luôn! Giỏi chưa? Ôi trời! Họ cứ thao thao, mình mệt rũ cả người, muốn ra không được. Hai người đứng canh ở cửa không thể..Rồi họ kêu gọi  bấm huyệt miễn phí. Một vài Tồng chí của mình mắt sáng ngời. Tức thế không biết !. Bâm huyệt xong thì họ bê ra cả một thúng thuốc..Đến lúc này, thì mình quyết định ra …..Mấy người chặn cửa gườm gườm nhìn . Kệ..

Một lúc sau, các tồng chí của mình được giải thoát..Một số đồng chí mua thuốc mỗi hộp gần cả triệu đồng mà điều quan trọng là chả biết trong đó có cái gì. Bằng cái gì..?Ân hận chưa? Có đồng chí băn khoăn. Có đồng chí ân hận..Thương quá cơ..!Mình im lặng tốt nhất là thế. Bình luận, họ xót , họ tẻng cho thì toi. Hì!

https://i0.wp.com/i666.photobucket.com/albums/vv23/lemaithao/DSC01509-1.jpg
https://i0.wp.com/i666.photobucket.com/albums/vv23/lemaithao/DSC01506.jpg
Tồng chí Loan.
Buổi trưa! Ăn một bữa cơm Tung Của. Cũng tạm gọi là ăn được ..Lạ miệng chút.Rồi la đà chợ Bằng tường. Cũng chả thấy chi mô là hấp dẫn..Rồi lên đường ra về. Trên đường về cô Tiểu Cứa lại tranh thủ lần cuối. Lá xe dừng lại để giới thiệu về các loại dao của Tung Của…Mọi người lại bị đưa vào ngồi nghe chịu trận lần nữa..Mình chả hỏi xem có ai mua dao không? Dao này..chức năng.sắc lắm.tuyệt vời! Tuyệt lắm..Mua đi mua đi…bánh kẹo này của Tung Của đó ngon lắm…Thế là cả nghe thuốc và dao mất đứt hơn một tiếng đồng hồ. Đau scau! Rồi trời về chiều và lên đường và ra về…

https://i0.wp.com/i666.photobucket.com/albums/vv23/lemaithao/DSC01514.jpg
Đường phố Bằng Tường

Con gái bảo thôi cũng may con không đi theo mẹ. Ở lại con được bạn dẫn đi Tam Thanh Nhị Thanh, bọn con trèo lên nàng Tô Thị nung vôi nhé..được thăm thành nhà Mạc nhé. Được bố mẹ bạn ấy tiếp đón với bao nhiêu là món ngon nhé…Ui ngon quá!

Nói chung ấn tượng về Bằng tường là chả ấn tượng gì. Có lẽ cái gọi là Tung của  phải đi sâu mấy nghìn ki lô mếch nữa…
https://i0.wp.com/i666.photobucket.com/albums/vv23/lemaithao/DSC01563.jpg

 

Nhưng mình và con gái lại ấn tượng lắm với Lạng Sơn bởi các món ấm thực. Đúng là tâm hồn ăn uống. Và cái món bánh cuốn thì đến giờ cảm giác vẫn nguyên vẹn. Mình đã ăn bánh cuốn Thanh Trì, Bánh cuốn  nước chấm cà cuống ở Hà Nội…Tất cả vẫn chạy dài so vơi món bánh cuốn Lạng Sơn gần chợ Đông Kinh….Tuyệt cú mèo..

https://i0.wp.com/i666.photobucket.com/albums/vv23/lemaithao/DSC01568.jpg
Địa chỉ này nhé! Ngon lắm!

Dù mình đã phải chờ gần nửa tiếng mới đến lượt ..Bà bán hàng thao tác không thể chậm hơn….Ngon quá cơ! Ai đến Lạng Sơn thì chịu khó chờ nhé! Ngon của sự tinh tế….Mình bảo con gái! Thôi mẹ chả ân hận gì.. hì
https://i0.wp.com/i666.photobucket.com/albums/vv23/lemaithao/DSC01525.jpg
Chụp nốt nào ..rồi về.

Rồi mọi người đã về đến nhà rất chi là an toàn. Bao nhiêu là chuyện được kể và cười trên chặng đường về song điều quan trọng là ba ngày đi , các đồng chí nhà mình mua bán tơi bời khói lửa. Sáng nay đi đến trường bao nhiêu là áo, váy và giày Tung của…Chỉ có mỗi mình là ngố chả mua được gì cho mình. Chỉ mua được cảm giác! HÌ

 

https://i0.wp.com/i666.photobucket.com/albums/vv23/lemaithao/DSC01578.jpg

 

01/03,2011 Posted

About lemaithao

Lê Mai Thao Tuổi : Mão Quê gốc : Hà Nam Hiện làm thơ, viết báo, dạy học tại thành phố Hòa Bình Tỉnh Hòa Bình Địa chỉ mail: maithao63hb@yahoo.com
Bài này đã được đăng trong TẢN VĂN- BÁO CHÍ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Bình luận về bài viết này