ĐÊM SAO RỤNG

Truyện ngắn của Lê Mai Thao

 

Bé Nhung được về thăm bà ngoại. Bé thích thú lắm. Thế là tha hồ mà chạy trên cao nguyên mà chơi đùa với một lũ cào cào đủ mầu sắc. Bé sợ châu chấu ma. Gớm người gì mà xấu gớm ghiếc đến thế. Nhưng bé lại thích nhất những nàng cào cào với chiếc áo đỏ bay lượn trong đám cỏ bên bờ suối. Lượt ngoài thì màu xanh cũn lượt trong thì mầu hồng mỏng tang. Bộ sẽ vuốt nhẹ vào bộ cánh màu hồng của cào cào mà thích mê tơi. Bé được cùng chị họ đi hứng sương từ những bông hoa cỏ may mầu xam xám hay bắt những chú chuồn chuồn tương chậm chạp hiền lành. Chị họ của bé lớn hơn bé hai tuổi và tỏ ra đàn chị. Và đặc biệt là sẽ được nghe chuyện bà ngoại kể. Bà có cả kho chuyện cứ gọi là kể cả hè không hết. Chao ôi bé vui lắm. Từ sáng đến tối cứ tíu tít hỏi mẹ.

–         Sáng mai mấy giờ đi hả mẹ.?

–         Bà có mong con về không hả mẹ? Bà còn nhiều cây ăn quả không ạ?

–         Con mang gì hả mẹ? Mang theo em gấu Mi sa được không ạ?

Bé làm mẹ cứ phải trả lời liên tục. Mệt hết cả người.

Tám giờ, mẹ và bé lên xe. Quê ngoại bé ở miền núi Tây Bắc. Chỉ một tiếng thôi, bé ngủ tít và qua mấy dẫy núi, mấy cao nguyên cỏ mướt xanh chiếc xe lướt êm và bé về đến quê rồi. Bà ngoại bế bé và cười tủm tỉm. Cháu của bà lớn nhanh quá rồi. Nào ra vườn hái khế ngọt nhé.

Cây khế nhà bà thấp thật. Bé chả cần bắc ghế mà vẫn hái được quả. Những chùm khế chín vàng trĩu cành. Có quả thì bị chim ăn. Nhưng bà bảo là tại khế ngọt mà. Bé thích chí quá mang cả gường gấp ra nằm dưới gốc khế. Chao ôi! Những quả khế như những ngôi sao vàng treo lơ lửng trên vòm lá biếc. Bé yêu lắm những ngôi sao ngon ngọt ấy. Mà sao đừng có rụng đấy nhé. Cứ ở trên cây cho bé còn ngắm nhìn thoả thích. Bé chỉ cần kiễng chân là hái được sao rồi. Ôi! Những ngôi sao khế của bà.!

Bà gọi bé về ăn cơm. Bé quên cả ăn vì sao khế chín. Bà bảo ở quê nhiều sao lắm.! ở trên trời ấy, đêm đến là rụng. Cứ ăn nhiều cơm vào tối ra mà nhặt sao và ước.

Bữa cơm có cua suối đỏ và cá bống. Bà lại nấu canh măng chua với thịt gà. Ngon ơi là ngon. Bé ăn khoẻ hơn ở nhà. Bà cứ khen bé ăn giỏi làm bé phổng cả mũi ăn nhiệt tình lắm. Chả như ở nhà, mẹ giục mỏi miệng mới hết lưng bát cơm. Chiều, bà đưa bé ra tắm ở mó nước đầu làng. Vui ơi là vui.! Bao nhiêu là người ra tắm ở mó nước. Họ đi làm nương về và nói chuyện râm ran. Mà nhìn họ tắm bé cứ thấy là lạ thế nào ấy. Nhưng nước mó trong vắt và không có mùi Plo giống nước máy nhà bé. Mát. Thích thật đấy.

Nhưng bé nóng ruột nhất vì bà nói tối nhiều sao rụng mà. Bé phấn khởi chờ đợi. Mẹ ăn cơm xong cùng bà ngồi nói chuyện. Bé ra sân sau nhà nằm lên chiếc gường gấp và ngửa mặt lên trời và đếm. Trời nhiều sao quá. Ngôi sao nào cũng lóng lánh. Đến bao giờ rụng được? Thấy mẹ vừa bảo sao rụng là sao đó chín, nếu bé nhìn thấy sao rụng thì cứ việc ước một vài điều gì đó. Thế nào cũng được.

Bé ngửa mặt lên trời và nói thì thầm. Rụng đi, rụng đi nào.! Bé ước điều bé mong với. Vậy bé ước điều gì vậy nhỉ. Ước cho hai cái răng cửa mọc. Bé cứ bị bọn bạn chê là cổng chào.. ê ..ê. Vì chúng nó rụng răng sữa lâu rồi mà bé giờ mới rụng. Bé ước cho con miu nhà bé đẻ nhiều em miu con màu vàng pha đốm trắng và ước gì nữa nhỉ? Ước năm nào cũng được về quê ngoại…Bao nhiêu là điều ước.

Bé nằm ngẫm nghĩ xếp sẵn điều ước và chờ đợi. Gió mát hiu hiu. Mùi thơm của những trái ổi chín vàng trong vườn bà như ru bé ngủ. Một ngôi sao … hai ngôi sao…Không được ngủ, bé nghĩ. Nếu mình ngủ thì chắc là sao rụng mà mình không biết, thế thì phí lắm. Bé lại đếm và tiếng nhỏ dần. Bé trôi vào giấc mơ bồng bềnh những vì sao, những chú miu bé nhỏ, nụ cười của mẹ, của bà, món cua suối và những chú cào cào đỏ. Bé trôi vào giấc mơ với hai chiếc răng cửa xinh xắn và món bánh tiêu, bánh đùi gà tuyệt ngon sau chiều đi lớp về thường mua.. Lung linh những vì sao …lung linh..

–         Bé Nhung à! Vào ngủ thôi cháu!

Tiếng gọi của bà đấy. Bé choàng dậy ngơ ngác và nhìn ra phía vườn. Từ giàn trầu không, có những đốm sáng bé nhỏ bay ra lấp lánh, lấp lánh.

–         Sao rụng rồi bà ơi! May quá sao rụng rồi. Bé nhắm nghiền mắt lại mà thì thầm biết bao điều ước.

Tiếng bà cười và thủ thỉ. Ừ sao chín và rụng. Nhưng bà biết rằng không phải sao mà là những chú đom đóm đêm bé nhỏ ngủ quên trong bờ cỏ giờ bay lên trên giàn trầu không….

Không biết có phải tại bé ước trong đêm sao rụng không mà sáng hôm sau bé thấy hai chiếc răng cửa đã mọc.  May thế không biết !

 

 

05/08,2011 Posted to Chung

About lemaithao

Lê Mai Thao Tuổi : Mão Quê gốc : Hà Nam Hiện làm thơ, viết báo, dạy học tại thành phố Hòa Bình Tỉnh Hòa Bình Địa chỉ mail: maithao63hb@yahoo.com
This entry was posted in TRUYỆN NGẮN CỦA THAO. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s