CÔ BẠN ĐÁO ĐỂ

Cái Tuyết Anh lại có một phi vụ mới. Nó nói với tôi bằng cái giọng rất chi là hãnh diện.

–        Tớ vừa cho một đứa ngã dúi dụi nhé. Học lớp 10 chuyên Lý, đẹp trai. Phen này Dũng cháy hết đường Yết Kiêu.

–       Cậu lại nghĩ ra cái trò gì thế.? Lại ba bẩy hai mươi mốt ngày. Mà học đi bà ạ. Thi đến nơi rồi.

– Tớ cay lắm – Nó vung tay lên, hai cánh mũi chun lại, vẻ mặt đầy căm tức – Hôm nay trả bài Toán tớ được 8 mà nó được 9 điểm. Mặt nó vênh lên như bánh đa nướng. Đã thế còn vỗ ngực nói. Nếu hỏi ai là người đẹp trai nhất trường (Hotboyấy) thì xin thưa với các bạn đó là tớ đây Dũng Cháy. Chính là tớ đây. Mặt nó dương dương tự đắc không thèm nhìn mình.

–         Thì trông nó cũng được đấy chứ lại học giỏi nhất lớp nữa.

–        Ăn thua gì. Có đứa lớp khác còn giỏi hơn. Tớ căm ghét Dũng cháy mong cho nó không thi nổi vào chuyên cho biết mặt.

Cái Tuyết Anh phồng mồm trợn má kể chuyện Dũng cháy cho tôi nghe. Nó nói quyết tâm cho Dũng một vụ ra trò. Nó sẽ nghĩ cách.

Sáng thứ bẩy, được nghỉ, đang lúi húi xếp lại chồng sách thì Tuyết Anh vào.

– Trời ơi! Nó rên lên…Cậu có biết không? Cực hay…Cực hay nhé.

Nó lại vung tay lên điệu bộ đầy hứng khởi như thể vừa gặt hái được một chiến tích lẫy lừng lắm.

– Tớ cho nó một quả lừa ngoạn mục.

–         Đứa nào?

–      Dũng cháy.

Lại Dũng cháy, tôi nghĩ thầm. Chẳng biết con bé này làm sao mà mê nó như điếu đổ mà mồm lại cứ nói leo lẻo là ghét cay ghét đắng. Tôi thấy Dũng Cháy chả có vẻ gì là đẹp trai đặc biệt. Chỉ được cái học giỏi và cái mũi hếch nhìn hay hay. Cái tên ấy không phải bởi Dũng có nước da đen cháy mà nhờ một lần nó xông vào cúu đám cháy cho một đứa bé bên nhà hàng xóm mà bị cháy cả chiếc áo kẻng nhất của mình. Thằng bé ấy thấy vui vui thế nào cao hứng cầm lửa đốt loa đài. Kinh.! Lửa cháy ùng oàng. Khu tập thể mọi người đi làm vắng. Khi bế đứa bé ra rồi, nói mới quay lại và kêu lên cháy…Cháy..Hóa ra cái áo rất kẻng của nó đang bốc cháy. Mà tiếng kêu của nó nghe rất sợ.. Nó tiếc cái áo . Cả bọn xông vào dập lửa cho nó vừa kêu cháy…Cháy … Sau vụ ấy nó được nêu gương toàn trường. Oai như cóc và cái tên Dũng Cháy cũng ra đời từ đấy.

Dũng cháy nhà nghèo. Mẹ nó bán hàng ăn sáng. Nó có vẻ chăm chỉ nhưng cũng rất Yết kiêu. Mà thật lạ, ở lớp nó lại tỏ ra rất hòa đồng với bạn bè nhưng với Tuyết Anh thì nó lại có cách đối xử khác. Nó chỉ Yết Kiêu với riêng cái Tuyết Anh khiến nàng ta  gầm rú lên.

– Tớ ghét cay ghét đắng nó. Cậu biết không? Hôm qua tớ mặc một chiếc aó màu hồng viền đăng ten cực đẹp luôn. Mẹ tớ mua ở siêu thị hơn 500 đấy.Tớ đi qua cửa lớp a5, bọn nó ngước nhìn theo như nhìn theo một nàng hotgin thướt tha – Nó vừa nói vừa uốn éo đi làm điệu bộ – Qua cửa a6, bọn con trai ơi ới gọi. Đến bọn con trai lớp mình cũng phải trầm trồ đẹp thật đấy, rồi đứa nào cũng thi nhau ngắm. Tớ cố tình lượn một vòng trước Dũng cháy. Tớ muốn cho nó thấy tớ mặc đẹp như thế nào và xinh gái nữa. Mà tớ cũng xinh đấy nhỉ? Nó nheo mắt nhìn tôi cười. Vậy mà Dũng cháy làm luôn một câu xanh rờn, tỉnh queo: Tớ thấy cái áo này bình thường…  nếu không muốn nói là quá rườm rà, điệu đà thiếu cá tính.  Và hắn bỏ đi không thèm ngắm chút nào.

– Cậu bảo thế có điên không, cụt hết cả cảm xúc? Trêu ngươi đấy. Đã thế tớ chả thèm mặc nữa.

Tuyết Anh học giỏi ngoại ngữ nhất lớp. Nó hay mặc bộ đồ có viền ăng ten màu hồng. Cái đuôi tóc hoe vàng vểnh lên một cách tinh nghịch Nó vừa xinh gái và lại ăn mặc sành điệu nữa. Nhưng từ hôm bị chê như vậy, nó thôi không mặc chiếc áo viền đăng ten nữa. Nó cái tài chinh phục rất giỏi. Cả nam và nữ, nó bắt quen rất nhanh và bằng mọi giá. Biện pháp nó thường thực hiện là chọn đúng lúc anh bạn đẹp trai học giỏi đi qua, từ trên tầng ba lớp học, hôm thì nó nó chủ động ném chiếc mũ mềm xinh xắn có kết nơ xuống, hôm thì lại ném chùm chìa khóa vào đúng chỗ và cất giọng giả nai: Bạn ơi làm ơn nhặt giúp với…! Nó chạy xuống tầng một rối rít cảm ơn và rất lấy làm cảm kích..Và thế là quen. Nó rất đông bạn trai . Đứa nào cũng bị nó hành hạ đủ trò và tuân lệnh nó răm rắp. Có một cậu lớp kế bên hôm nào cũng đến đèo nó đi học. Mà đường đến trường qua hai con dốc cứ thở mà đạp thôi chả dám nói gì. Nó bắt một cậu đội mưa về nhà lấy cho nó cái lọ nước hoa cũng phải đi. Dường như đối với nó chuyện bọn con trai khuất phục là lẽ thường. Âý vậy mà Dũng cháy không có vẻ gì là ngưỡng mộ nó cả.  Mà nó thì muốn trở thành tâm điểm chú ý của Dũng Cháy. Tất cả bọn con trai lượn xung quanh nó như bọ xít xếp hạng bét hết. Toàn những quí tử học hành thì dở mà đua đòi thì hăng. ấy vậy mà Dũng cháy luôn tìm cách chọc nó. Thấy nó được điểm cao cũng vênh mặt lên nói. …Cũng thường thôi. Hôm nay cô ra đề dễ .

Cái Tuyết Anh đắc thắng kể tiếp, giọng đầy hào hứng.

– Tớ nói với nó rằng tớ là Uyên. Cậu tin không…? Nói nghiêng đầu giọng véo von. A lô! Đây có phải nhà bạn Dũng không? Tớ là Uyên đây… Thứ bẩy này cậu có bận không ? Tớ mời cậu và các bạn đến nhà tớ dự sinh nhật. Ở Kỳ lâm ấy. Cố gắng đi nhé! Tớ chờ đấy.

– OK!Tớ sẽ đến. Nhất định rồi .Hôm đó rảnh .

Tớ bỏ máy sướng run người. Vào bẫy rồi Dũng cháy ơi. Uyên là đứa lớp trưởng hiền lành và uy tín thế nào nó cũng đến. Cho nó leo cây.Thế là hôm qua tớ rình thấy Dũng Cháy nhà ta mình khoác áo mưa màu xanh, tay cầm hộp quà cực đẹp màu hồng thẳng huyện Kỳ Lâm hướng tới. Mà cậu biết rồi đấy xa gần một chục cây số. Mưa to sấm chớp đùng đùng , chiếc xe cọc cạch ấy mà đạp thì có mà  …Đáng đời.!

–         Cậu đùa hơi ác đấy. Tôi không đồng tình.

–          Cho chết ai bảo không thèm để ý đến tớ…..

Sáng hôm sau kiểm tra học kỳ môn Hóa. Tất cả mọi người đã yên vị mà chỗ ngồi của Dũng cháy vẫn bỏ trống. Cả lớp hỏi nhau í ới….Sao Dũng cháy đến muộn thế nhỉ? Mọi khi nó có đến muộn thế đâu. Tôi liếc nhìn Ngọc Anh thấy nó mỉm cười bí ẩn. Gần đến giờ vào lớp, Dũng cháy vẫn bặt vô âm tín. Chết ! Thi học kỳ mà không đến thì làm sao. Tôi nhìn sang bên Tuyết Anh thấy mặt nó cũng lộ vẻ lo lắng tột độ. Có chuyện gì thế nhỉ? Tôi cũng lo lắng không kém.

– Thông báo với cả lớp, cô chủ nhiệm nói với giọng lo lắng, Bạn Dũng chiều hôm qua đi sinh nhật bạn Uyên nên bị tai nạn hiện nằm ở bệnh viện. Thi xong cả lớp sẽ đến thăm.

– Thưa cô! Cái Uyên trố mắt. Hôm qua không phải sinh nhật em ạ.

Cả lớp xì xầm..Khổ thân nó.. Không biết đi đâu…Chiều qua mưa thế . Nhà đã nghèo lại còn tai nạn thế này.

Tôi lặng đi. Nhìn sang bên, mặt Tuyết Anh tái mét rồi bỗng nhiên nó òa khóc nức nở. Không ai hiểu vì sao nó khóc, chỉ có tôi biết rõ. Nó luôn muốn tạo ấn tượng cho Dũng cháy nhưng đã vô tình làm hại bạn rồi.

Nó lao ra nhà xe khi vừa có tiếng trống kết thúc buổi học. Dũng nằm đó thật may mắn chỉ bị gẫy xương cánh tay. Sau ca mổ phải nằm lại để hồi phục. Một chiếc xe máy vì đường trơn đã lao thẳng vào Dũng.

– Mình xin lỗi. Dũng ơi tại mình….Mình đã dối cậu, mình ác quá , cho mình xin lỗi. Nó nói trong tiếng khóc đầy ân hận.

– Thôi mà đừng khóc nữa Tuyết Anh. Mình không sao đâu. Gẫy một chút xương. Mình sẽ khỏi nhanh thôi.

Chưa bao giờ nó nghe giọng Dũng dịu dàng đến thế. Nó thôi khóc nhìn vào nước da xanh vì mất máu của Dũng và nói. Cậu hãy mắng mình đi! Mình đáng bị mắng lắm cơ mà. Chỉ vì mình nghĩ Dũng không để ý đến mình. Mình ích kỷ quá!

– Dũng cười hiền và nói: Hôm nay cậu không mặc chiếc áo hồng viền đăng ten à. Cậu mặc đẹp lắm ! Tớ nói thật đấy….không đùa đâu.

Lê Mai Thao

About lemaithao

Lê Mai Thao Tuổi : Mão Quê gốc : Hà Nam Hiện làm thơ, viết báo, dạy học tại thành phố Hòa Bình Tỉnh Hòa Bình Địa chỉ mail: maithao63hb@yahoo.com
This entry was posted in TRUYỆN NGẮN CỦA THAO. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s