CẢM XÚC KHI XA NHÀ(ĐÀO LÊ KHÁNH LY)

Chả viêt kịp cái gì để đưa lên . Hôm nay vào blogs con gái thấy bài viết hay hay bèn… chôm chỉa về blogs mẹ để đỡ trống trải….Cũng biết thêm chút cảm xúc và quyết tâm của con bé khi sắp phải đi học xa…Hì Hì..

Phải lâu lắm rồi mình mới có cái cảm giác thảnh thơi và nhẹ nhàng trong người đến thế. Tối qua, 1 tối thứ 7 không đi chơi mà tự thưởng cho mình một không gian riêng, rất trầm lặng và yên tĩnh. Sân thượng là khoảng không gian trong ngôi nhà làm mình thích nhất bởi đơn giản nó nằm ở trên cao nhất, không có mái che và như thế mình có thể tận hưởng toàn bộ gió trời và dường như có thể nắm giữ cả 1 bầu trời đầy sao vào những ngày hè.

Tối hôm qua đúng là một buổi tối tuyệt vời, sắp rằm rồi nên trăng rất sáng, tuy không được tròn vẹn lắm nhưng bù lại thi thoảng lại có những làn gió thổi nhẹ và rất mát, mình cảm thấy mơn man và sung sướng lạ kì. Đứng trên cao nhìn xuống, con đường nhà mình trông cũng nhỏ hơn và dười ánh đèn điện vàng thì trông nó cũng thêm phần huyền ảo. Lâu lâu mới sờ vào cái máy ảnh, hi vọng tối nay có thể thu giữ một khoảnh khắc tuyệt diệu nào đó của màn đêm nhưng cuối cùng xem lại thì chẳng được tấm nào cả và mình đã delete nó khỏi CPU mất rồi. Hơi buồn một chút.

Khi ở một mình, con người ta lại đâm ra suy tư nhiều điều. Mình cố gắng nhìn thật lâu những con đường nhỏ dấn về phía ngôi nhà nhỏ thân yêu, rồi cảnh vật , con người xung quanh mà có thể chỉ vài ngày nữa thôi là mình sắp rời xa rồi. Vẫn biết là sẽ về thăm nhà thường xuyên mà, nhưng lòng mình lúc ấy sao thấy nghẹn ngào và bồi hồi khó tả quá…Xa gia đình, xa mẹ đồng nghĩa với việc chỉ còn có một mình mình tự đối mặt với cuộc sống, sẽ phải tự lập hơn, cứng rắn hơn trước các vấn đề sau này. Không thể mỗi lần gặp chuyện gì lại vừa khóc vừa kể cho mẹ nghe được. Lớn rồi, 18 tuổi rồi. Người ta còn có thể tự lập được, có thể vượt cả thái bình dương và làm những việc lớn lao, to tát khác cơ mà. Mình sợ nhưng hi vọng rồi mình sẽ vượt qua được. Nhất định mình sẽ sống tốt. Mình yêu và thương mẹ lắm, ko muốn để mẹ lo lắng nhiều. Chỉ muốn nói với mẹ rằng: “Mẹ ơi từ nay con sẽ sống khác. Con gái non nớt của mẹ sẽ dũng cảm với những tình huống của cuộc sống, nhìn mọi việc thật bình thản với một lòng kiêu hãnh như con của mẹ thưở nào và để mẹ biết rằng con thực lòng yêu mẹ”.

Miên man với những dòng suy nghĩ hỗn độn thì bất giác đâu đây thoang thoảng mùi hoa sữa thơm nhè nhẹ. Lạ thật, bây giờ mới biết khu phố nhà mình có 1 cây hoa sữa cạnh nhà bà Bách. Thu đến rồi, mùa thu là thế đấy, đến một cách nhẹ nhàng và lúc ra đi thì thật thầm lặng. Từ lúc người ta nhận ra mùa thu thì cũng đồng nghĩa là mùa đông sắp tới. Thu đẹp mà ngắn ngủi quá! Hít thật sâu cái không khí trong lành hòa lẫn hương hoa sữa khiến lòng mình cũng nhẹ nhàng hơn phần nào. Có lẽ phải ở trên cao thì mới biết đến những cảm giác ấy và cũng chính vì thế những lúc mệt mỏi hay cần sự riêng tư, yên tĩnh mình lại lên sân thượng – 1 góc nhỏ thân thương cho tâm hồn.

 

 

09/07,2009 Posted

About lemaithao

Lê Mai Thao Tuổi : Mão Quê gốc : Hà Nam Hiện làm thơ, viết báo, dạy học tại thành phố Hòa Bình Tỉnh Hòa Bình Địa chỉ mail: maithao63hb@yahoo.com
This entry was posted in VĂN HỌC TRÒ VÀ BÀI VIẾT YÊU THÍCH. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s