90 PHÚT VÀ BÀI VĂN XÚC ĐỘNG

Bài viết về văn kể chuyện vì không muốn lặp lại một số đề bài nhàm chán và học sinh có thể cóp ở đâu đó, mình ra một đề mở.

Chuyện về một giấc mơ.

Sau 90 phút học sinh nộp bài. Mình cực kỳ ngạc nhiên và xúc động với bài viết của Thảo Linh. Con bé này cũng đã có lần chống chuếnh giống cảm xúc ấy. Bài viết này có thể xem là một truyện ngắn hay với lối viết hấp dẫn và cách kết trong sáng nhẹ nhàng mà nhân văn. Thảo Linh có những suy nghĩ thật là sâu sắc. Trừ một chút lỗi của câu trắc nghiệm phía trước, bài văn của Thảo linh được 9,5 điểm. Mình sẽ gửi cho báo nhưng đưa lên blog cho mọi người đọc thử nhé. Đọc để hiểu thêm tâm trạng của con trẻ chúng ta nhân một việc rất là bất ngờ mình mới gặp của học sinh tuần qua.

 Một giấc mơ

 

 

Đỗ Thảo Linh- lớp 9a5 trườngTHCS Hữu Nghị- Thành Phố Hòa Bình

 

 

Tôi giật mình tỉnh dậy sau cơn đau đầu đến lịm người. Khi bắt đầu có ýthức được mọi việc đang diễn ra, tôi cảm thấy rõ một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, mồ hôi bắt đầu túa ra, tiếng tim đập nhanh, liên hồi. Chiếc ô tô đen đó vừa vụt qua tôi, tôi nghe thấy rõ tiếng phanh gấp, rồi tiếng va chạm lớn. Cơ thể tôi gần như vỡ vụn, thật, chắc chắn là cảm giác đó. Đau vô cùng! Gắng gượngđúng dậy, tôi cố gắng tìm một ai đó cóthể giúp đỡ nhưng không một ai dừng lại cả, họ luớt qua tôi, hối hả bước đi.Tôi quỵ xuống, rồi lại đứng lên, lê từng bước chân nặng nhọc vào một quán nước ven đường. Bà chủ quán nhìn tôi, mà không, nhìn người phụ nữ đằng sau tôi. Họ đon đả trò chuyện. Cứ như thể tôi không hề tồn tại. Một linh cảm là lạ len vào cái tâm trạng mòn mỏi và đau đớn lúc này, cơ thể tôi nhẹ bẫng. Thật thoải mái và dể chịu hơn nhiều lúc đầu. Tôi bước nhanh trên đường lúc này, không mảy may nghĩ ngợi…

-Mẹ ơi, mẹ…..

Một em bé chạy về phía tôi, chạy nhanh và gấp. Cô bé cứ tiến lại gần,gần như chẳng quan tâm phải tránh tôi ra sao. Như phản xạ tự nhiên, tôi đưa tayvề phía trước đỡ cô bé nhưng rồi chính tôi cũng không thể tin nổi vào mắt mình.Cô bé xuyên qua tôi như xuyên qua một lớp không khí. Có chuyện gì đang xảy ra?Tại sao lại như vậy? Chóang ngợp trong tôi đầy sự nghi ngờ và cực kỳ sợ hãi.Quay sang cửa hàng bên cạnh, tấm gương phản chiếu  lại hình ảnh của tôi….một khỏang không trong suốt. Không thể tin nỗi. Tôi sốc và điên lọan chạy đến kéo tay người này,  rồi lại níu áo người kia. Không một ai biíet,chẳng một ai hay. Tôi hét lớn,  gào tolên. Họ bước qua tôi, không nghe thấy. Tôi thở nặng  nhọc, cổ họng nghẹn lại khi một ý nghĩ thóangqua…Tôi…đã…chết…

Chạy nhanh trên đường, tôi xuyên qua mọi thứ. Di chuyển nhẹ nhàng, khôngmột ai quan tâm hay chính xác hơn là không biết-đến-sự-tồn-tại-của-tôi. Tôi bắtđầu bình tĩnh hơn. Thật nực cười, tôi đã cho rằng chết không có gì là quá đángsợ,  ngược lại sẽ rất thanh thản hơnnhiều so với một cuộc sống đầy bon chen, chật vật. Tôi có thể làm những gì tôi muốn, những gì tôi thích, không một ai có thể cấm đóan hay ngăn cản. Mặc kệ những cuộc chạy đua mà tôi đã thấy đằng sau đó thật tầm thường…danh hiệu…kết quả…cuộc sống ổn định….tất cả mọi thứ có là gì khi tôi đang được tự do. Tôi không bị gò bó trong khuôn phép, chuẩn mực. Có lẽ điều đấy còn tốt hơn là đangsống.

Sự thật thì tôi vừa trải qua một quãng thời gian khó khăn. Kỳ kiểm tra với kết quả tệ hại mặc dù tôi đã cố rất nhiều…bố mẹ liên miên cãi nhau…người đi…kẻ về…chưa kể các mối quan hệ bạn bè của tôi đầy rẫy những hiểu lầm không đáng có. Thật mệt mỏi khi lúc nào cũng phải gồng mình lên để sống…Tôi đã muốnchạy trốn khi lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi, chán chường. Cuộc sống thực tại khiến tôi nghẹt thở. May mà có hôm nay. Có lẽ tôi phải cảm ơn chiếc ôtô đen đấy. Nó đã đâm thẳng vào cuộc đời tôi và kết thúc những chuỗi ngày buồn tẻ.

Bắt đầu một cuộc sống tự do, từ hôm nay, tôi sẽ gọi hành trình đi mây về gió của mình bằng cái tên ấy, tôi sẽ ghé thăm tất cả những nơi tôi muốn đến,nhưng thứ tôi để lại. Đầu tiên sẽ là lớp tôi…

Tôi đang ở trong lớp. Ngồi ở chỗ của tôi. Không có ai biết cả. Có vẻ như sự thiếu vắng của tôi cũng chẳng ảnh hưởng đến mấy không khí của lớp. Thằng Quốc Anh vẫn mấy cái trò nghịch ngợm chẳng lẫn vào đâu được, cái Thảo sâu đo thì vẫn tiếp tục những điệu múa hài hài, hay đến “kinh hồn”. Thi thỏang cũng có một hai đứa nhắc đến tôi nhưng chỉ là thóang qua. Tốt thôi, không nói xấu tôilà tốt lắm rồi. Tôi không cần họ nên cũng chẳng mong gì họ cần đến tôi cả. Tôi chỉ cần tôi, thế thôi. Đang định quay ra khỏi lớp thì tiếng Thùy Linh-cô bạn thâncủa tôi-lúc này đang là lớp trưởng thay thế lên tiếng:

– Cuối năm lớp mình có tổ chức điđâu chơi không?

Cả lớp nhao nhao lên, đủ mọi ý kiến. Bỗng từ phía dưới một tiếng vọng lên:

– Ước gì Thảo Linh ở đây nhỉ?

Lớp trùng xuống, từ không khí ồn ào nhộn nhịp, tôi cảm thấy rõ nặngxuống. Họ không bàn tán về chuyến đi nữa mà quay sang nói về tôi. Là nói về tôiđấy!!! Họ kể về những kỷ niệm giữa tôi và họ. Tôi đã không nghĩ rằng họ coitrọng tôi đến mức thế. Nhưng quá muộn rồi, giá như họ nói những đìeu đấy sơm hơn> mà trên đời này làm gì tồn tại cái gì là “giá như” đâu….

– Cái Thảo Linh ở đây thì đãkhác??????????

Tiếng nói ở ngay bên cạnh tôi. Trang- cô bạn thân cùng bàn. Nó khóc. Nólúc nào cũng nhạy cảm và yếu đuối như thế. Tôi đã dặn nó không được khóc nhiềurồi còn gì. Tôi bước nhanh ra khỏi lớp. Dù bây giờ chỉ mang hình hài một cáibóng, tôi cũng biết rõ tôi đang khóc…

Tôi trở lại nhà của tôi. Khác hẳn với ngày tôi còn sống, mọi thứ thật bừa bãi, lộn xộn, đánh nhau ầm ầm với em. Lúc này trong nhà chỉ còn mẹ. Bố tôiđi làm. Em tôi đi học. Mẹ đang ở trên phòng của tôivà dọn dẹp lại mọi thứ củatôi khi tôi…còn sống. Tôi ghét nhất mẹ dọn phòng và lục lọi đò của tôi. Bây giờ thì khác….Mẹ bần thần ngồi vào bàn học của tôi. Mọi thứ thật gọn gàng…Mẹ ngồi đó, rất lâu rồi chạm khẽ lên từng đồ vật tôi dùng. Quyển sách tôi đọc, cái bút tôi viết, cái gối tôi nằm. Mẹ không nói gì cả. Khuôn mặt mẹ hốc hác và táixanh, quầng mắt trũng xuống vì khóc nhiều. Mẹ- người phụ nữ đặc biệt tôi biết -15năm qua, rất ít khi khóc. Nhưng bây giờ tôi mới để ý kỹ khuôn mặt mẹ. Một khuôn mặt đã bắt đầu xuất hiện dấu vết của thời gian….những nếp nhăn…khóe mắt mẹ ầngậng nước mắt như thể tất cả muốn trào ra ngoài nhưng không thể. Tôi thấy nhói đau ở tim. Bỗng mẹ đứng dậy, như cảm giác đuợc sự tồn tại của tôi. Mẹ luống cuống. Chiếc chổi trên tay mẹ rơi xuống. Tôi gục mặt xuống, khóc nức lên, khócnhư chưa bao giờ được khóc. Tôi đã quá hèn mọn, quá ích kỷ. Tôi đã làm gì thếnày!!! Mày quá độc ác, Linh ơi. Khi người thân yêu của mày đang buồn khổ thìmầy đang làm gì! Chẳng phải đang thỏa mãn, gặm nhấm sự hạnh phúc kì dị đấy haysao!!!Trong giây phút ấy, tôi nhận tôi còn yêu cuộc sống này vô cùng, vì cuộc sống này còn biết bao người tôi yêu…bạn bè…gia đình…ước mơ…hòai bão…và cả mẹ….những người mà tôi không bao giờ trả ơn hết. Tôi muốn sống, thực sự muốn sống.

– Dậy đi nào!!!

Tiếng mẹ tôi bên tai. Hóa ra tôi mơ. Một giấc mơ không đẹp như tôi vẫn tưởng. Một giấc mơ nhỏ đủ để tôi có những suy nghĩ trưởng thành. Có những khi cuộc sống bám đầy bụi trần vất vả, ngặt nghèo, mất mát, có những khi lại ôm đầy những tiếng cười, hạnh phúc, thành công, đơn giản cuộc sống vốn dĩ là một cuộc hành trình thiên biến vạn hóa mà chúng ta luôn phải chiến đấu, phải bước tiếp để được sống, được yêu, và được nhận yêu thương dù phía trước chỉ là một khối vô định. Không phải tìm kiếm đâu xa để giải đáp cho câu hỏi Cuộc sống là gì? Vì ngay bản thân tự nó đã là một câu trả lời…

Ngày mai, sẽ bắt đầu một bình minh mới….

 

03/15,2010 Posted

About lemaithao

Lê Mai Thao Tuổi : Mão Quê gốc : Hà Nam Hiện làm thơ, viết báo, dạy học tại thành phố Hòa Bình Tỉnh Hòa Bình Địa chỉ mail: maithao63hb@yahoo.com
This entry was posted in VĂN HỌC TRÒ VÀ BÀI VIẾT YÊU THÍCH. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s