Chiều nay ngang qua đường Cù Chính Lan chợt thấy cây xà cừ trút lá.Vậy mà cũng bâng khuâng. Không hiểu sao cứ nhìn cây trút lá là một cảm giác gần như một nỗi lo sợ mơ hồ. Sợ thời gian, sợ sự thay đổi hay điều gì không rõ nét. Mình tiếc cho màu lá xà cừ mới hôm nào còn xanh mướt lá. Mình thương cây và thấy mình thật là ngớ ngẩn.

Không phải mình bỗng nhiên trở lên yếu đuối mà bởi vì xà cừ luôn là loài cây mình yêu. Nếu không chú ý thì nó chả có gì là đặc biệt cả. Thân cây to xù xì thô ráp. Những cái mấu và mắt thì ghồ lên như vết sẹo. Nó đứng đó sừng sững lâu rồi như một chứng tích của thành phố bé nhỏ này mà chả có nhà thơ và nhạc sĩ nào ám ảnh về nó .

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:-Why5RIBt2Av7M:http://files.myopera.com/capuccinno/blog/hang%2520cay.jpg

Còn nhớ có lần, buổi chiều, sau Đại hội Văn học nghệ thuật, cà phê bên gốc cây xà cừ cùng nhà thơ Nguyễn Lương Ngọc – Năm 1993 –  bỗng nhiên anh bỏ cốc cà phê và đứng dậy chỉ vào thân cây xót xa: Em nhìn xem nhưng cái mấu này là nỗi khổ đau của xà cừ đấy.

Anh ấy nhìn với ánh mắt xót thương vô độ. Ngày đó còn trẻ nên mình chỉ thấy anh Ngọc thật kỳ vì anh ấy đang ngồi đàng hoàng trên ghế có thể ngồi bệt ngay xuống đất để ký họa chân dung mình. Mấy tháng sau hay tin nhà thơ Nguyễn Lương Ngọc bị tai nạn xe máy và một thời gian ngắn thì mất.

Căn phòng nhỏ của anh trai mình có cây xà cừ trước cửa. Ngày anh ấy bệnh, hôm nào mình cũng tới nhà chăm anh. Gần một năm đủ thời gian mình để ý tới sự gần gũi và đáng yêu của xà cừ. Cái lạ là màu lá. Mùa hạ, lá xà cừ xanh màu khỏe khoắn và trai tráng. Khi thu về, nó cũng hùa vào sắc thu mênh mang vàng tràn ngập hè phố. Qua mùa đông già nua khốn khổ, nhưng khi xuân đến, thật lạ, lá xà cừ màu tím đỏ. Màu đỏ trong ánh hoàng hôn rất liêu trai và ám ảnh. Trời ạ!. Mình ngắm màu lá ấy không chán mắt. Rồi màu đỏ nhạt dần chuyển sang màu xanh non mỡ gà ..non tơ ..

Anh trai bị bệnh ung thư phổi. Buổi tối, anh thở khó nhọc và rất đau đớn. Mình thường sắp xếp việc và đến chăm anh. Một lần anh đề nghị: Dìu anh ra hè cho thoáng!. Mình làm theo và bỗng nhận ra gương mặt anh thanh thản lạ kỳ. Anh cố hít hà thật sâu vào những ngăn ô chật hẹp của buồng phổi đang yếu đuối và phản bội lại mình. Anh nói : Hương hoa xà cừ đó Thao. Em thấy không? Mình ngạc nhiên vô cùng vì hương thơm thoảng nhẹ và dịu dàng đến thế trong đêm. Hình như đêm đó anh đỡ đau hơn. Bấy giờ mình mới biết đến hương của loài hoa khiêm nhường đó.

Phải nhìn thật kỹ mới thấy hoa xà cừ vì nó bé nhỏ như hoa bàng có màu vàng dìu dịu. Lớp hoa xà cừ rụng trên lối đi tạo một tấm thảm vàng trên hè phố trước nhà anh. Hương của nó vẫn dịu dàng mỗi đêm xoa bớt nỗi đau anh gánh chịu.

Rồi hoa rụng hết. Anh đi về nơi xa lắm. Chị dâu đã chuyển nhà. Cây xà cừ trước cửa căn phòng cũ của anh người ta đã chặt phần ngọn đi rồi vì bão chỉ còn lại cái gốc trơ trọi những nỗi đau.

Gặp lại xà cừ là gặp lại nỗi buồn xưa song mình vẫn yêu nó – Loài cây mộc mạc, giản dị gần gũi, khiêm nhường mà thanh tao. Nó là nỗi ám ảnh cuộc đời trong ánh mắt của nhà thơ Nguyễn Lương Ngọc, là chút hương thơm cuối cùng trong lồng ngực yếu đuối của anh trai đáng thương.

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:lcb21gVqChFtaM:http://img4.phanvien.com/2009/07/18/85a7f27aa6584e149064a4007a8dc45e.jpg

 

Sông Đà trong đêm

-Bài thơ của anh trai-

 

Sông lặng lờ

mệt mỏi

chẩy vào đêm

Loáng lên

váng mỡ

Ánh điện đêm

Sông suy tư

nuối tiếc một thời

Gào thét sóng

Xé ngàn rêu cũ

Đêm

Sông lặng thầm

như người thiếu phụ

Để sóng cứ dềnh lên

dềnh lên

muôn con sóng nhỏ

để ngàn sao

Rớt xuống

đôi bờ.

10/17,2009 Posted

About lemaithao

Lê Mai Thao Tuổi : Mão Quê gốc : Hà Nam Hiện làm thơ, viết báo, dạy học tại thành phố Hòa Bình Tỉnh Hòa Bình Địa chỉ mail: maithao63hb@yahoo.com
This entry was posted in TẢN VĂN- BÁO CHÍ. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s