VUI BUỒN NGHỀ VIẾT

 Lâu nay, tôi vẫn nghĩ về nghề cầm bút đầy thú vị. Những cây bút được đi đây đó nhiều nơi. Họ được tận hưởng biết bao cảm xúc trước thiên nhiên, khám phá những vùng đất mà họ đi qua, gặp gỡ và trò chuyện với những người bạn mới. Họ cũng có một vị trí đáng kể trong xã hội. Mỗi khi nhìn ai đó khoác chiếc túi và máy ảnh căng phồng, người ta thường ví: Trông cứ như nhà báo ấy. Sự ví von đáng yêu ấy không chỉ muốn nói về hình dáng những vật dụng quen thuộc và sự năng động của những người cầm bút mà còn nói về trí tuệ của họ. Và đặc biệt khi những người làm báo, viết văn sáng tạo được tác phẩm mới có giá trị thì niềm vui ấy của họ lan cả sang tôi.Thế nhưng từ câu chuyện của tác giả Lê Mai Thao là cô giáo vốn yêu văn chương mà lạc sang lĩnh vực này, đọc thêm một số tình huống trong nghề nghiệp, qua chuyện kể của một số tác giả, tôi mới ngẫm, nghề viết thú vị, đáng tự hào thật nhưng cũng không ít nỗi buồn.

Nghề viết là danh từ gọi chung cho công việc của các nhà văn và nhà báo. Nhà báo thì có sức mạnh riêng. Họ góc cạnh và có cái nhìn sắc sảo, nhanh nhạy. Công việc khiến họ luôn đối mặt với nhiều khó khăn. Từ hiện thực ngổn ngang của đời sống, họ thu lượm và tạo nên những tác phẩm báo chí như: Ghi chép, phóng sự, bút ký… Đâu đó những vụ án kinh tế và hình sự nhờ các nhà báo mà  được phanh phui. Đó là những người thực, việc thực. Nhờ các bài báo ấy mà cái xấu bị bài trừ, xã hội đi lên. Các nhà văn thì khác, từ hiện thực cuộc sống, họ tưởng tượng, sáng tạo, xây dựng nên những nhân vật và sự việc. Thế nhưng nhiều khi sự sáng tạo đã vô tình đem lại nhiều phiền lụy cho cuộc sống của họ và những người thân .

Giai thoại kể: Sinh thời hai nhà văn nổi tiếng của dòng văn học hiện thực phê phán là Nam Cao và Nguyễn Công hoan cũng gặp những thử thách trong nghề cầm bút. Khi truyện ngắn Chí Phèo ra đời thì làng Đại Hoàng vốn yên tĩnh bùng lên như một đám cháy lớn. Mọi người hò nhau ra xem một số người say rượu kéo đến nhà Nam Cao. Họ một mực đổ sống rằng nhà văn đem chuyện nhà họ ra viết để chế giễu.Họ tự nhận rằng: Làng Vũ Đại là làng Đại Hoàng. Đây là vườn chuối nhà tôi. Đây là cảnh tôi uống rượu với chuối xanh. Tao cũng đi tù về đây. …Nam Cao với tâm trạng mệt mỏi ngồi mà buồn cho cư dân làng mình. Còn Nguyễn Công Hoan lại khác. Khi tiểu thuyết Bước đường cùng được xuất bản, một người được coi là có quyền lực đã đến nhà Nguyễn Công Hoan đe dọa cho rằng nhân vật nghị Hách là chính mình.

Với nhà báo, thạc sĩ ngữ văn Nguyễn Thị Thu Hiền, khi viết truyện ngắnBầu bí in trên báo văn Nghệ Trẻ năm 1996 đã không được sự đồng tình của gia đình. Mọi người cho rằng, cô đem chuyện của chính nhà mình mà bôi xấu trên mặt báo. Cũng có truyện ngắn khác của cô xuất hiện khiến những người cùng cơ quan bố cô thì thầm bàn luận. Sao con gái lại viết về bố  như thế?.Thật may, bố cô là một nhà giáo chỉ cười xòa. Nó viết văn, mặc sức mà sáng tạo. Có sao? Nếu nhờ thế mà cuộc sống tốt hơn thì nên làm. Miễn là mình không sống như thế. Thế là mọi lời bàn luận chấm dứt… Còn nhà văn, cô giáo Nguyễn Thị Lũy UVBCH Hội Văn học Nghệ thuật Hòa Bình khóa I cũng gặp “tai nạn” nghề nghiệp. Cô tâm sự: Không thể tránh khỏi, bao nhiêu bài mình viết nhiều khi vô tình dễ gây hiểu lầm lắm. Khi tiểu phẩm Say rượu đốt nhàcủa cô được in trên báo Hòa Bình năm 1997, một người họ hàng không thiện chí đã mang bài báo ấy đến nhà người hàng xóm. Bởi vì tên nhân vật trùng với tên người hàng xóm đó nên họ cho rằng chị Lũy viết về mình. Họ đã tìm gặp chị Lũy chất vấn và đến tòa báo xin gặp tổng biên tập. Với cách giải thích rất rõ ràng, triệt để, thấu tình đạt lý của nhà báo Tổng biên tập Bùi Ỉnh, người hàng xóm đã hiểu ra truyện là truyện, còn cuộc sống vẫn là cuộc sống. Trong truyện ngắn nếu người đọc thấy đây đó có con người và sự việc giống cảnh đời thường của mình thì cũng là lẽ thường tình. Bởi đó chính là cuộc sống.

Tôi viết bài báo này chính bởi từ lời tâm sự đầy mệt mỏi của một cây bút quen thuộc đó là tác gỉa Lê Mai Thao, người rất đam mê văn chương. Khi viết truyện ngắn Câu chuyện bên rổ ốc (in trên văn nghệ Hòa Bình tháng 4.2007), chị không nghĩ rằng mình gặp nỗi phiền lụy đến thế. Truyện ngắn kể về buổi chiều của những người bán hàng vì vắng khách mà trò chuyện và những lời bình luận về mối quan hệ xã hội. Truyện ngắn phản ánh một hiện trạng thường gặp trong xã hội hiện đại. Từ thực tế ấy, tác giả đã chuyển tải một thông điệp về lối sống. Đó cũng chính là mục đích của truyện ngắn này.

Khi báo ra được ít ngày đã có người đọc báo và cho rằng tác giả viết về ba chị em dâu nhà mình. Nhà họ cũng có ba chị em dâu. Tác giả chưa kịp giải thích thì ngay sau đó lại có mấy người hàng xóm của tác giả đến nhà chất vấn: Tại sao cô lại viết gia đình tôi.?Cần phải xin phép chứ…. Bối cảnh câu chuyện đã khiến những người hàng xóm của tác giả hiểu lầm là viết về họ. Truyện hư cấu vậy mà trong cái nhìn của một số người lại trở thành cuộc sống đời thường. Chị thất vọng nói với tôi: Em không ngờ từ một câu chuyện hư cấu mà khiến cho nhiều người lầm tưởng đến thế. Những người hàng xóm đâu có phải như nhân vật trong truyện ngắn của em. Họ là những người buôn bán, kinh doanh tần tảo, vì cuộc sống. Làm sao họ lại có thể như thế được. Đơn giản chỉ là sự hư cấu mà thôi. Phải chăng giữa sự hiện thực cuộc sống, hư cấu văn chương và thưởng thức lại có khoảng cách xa đến vậy? Các bài báo yêu cầu phải viết đúng sự thật còn truyện ngắn là sự sáng tạo và hư cấu không hoàn toàn dựa vào nguyên mẫu nào. Nhà văn Ma Văn Kháng đã nhắc nhở bọn em trong một lớp bồi dưỡng lực lượng sáng tác trẻ năm 1997 tại Hà Nội: Hãy tưởng tượng đến tận cùng sự việc. Thỏa sức sáng tạo. Có như vậy truyện ngắn mới thành công.

Khi truyện ngắn xuất hiện dưới hình thức phô tô thì con phố nơi chị ở rì rầm lời bàn tán. Họ bình luận như thể nhân vật trong truyện đang hiện hữu bằng xương thịt trong ngõ nhỏ này. Rồi những lời đồn thổi dọa nạt bay khắp. Rồi một số người bị kích động vác đơn sang kiện đòi nhà trường kỷ luật chị….Thày hiệu trưởng rất hiểu vấn đề nên an ủi và động viên chị nhưng cả gia đình sống trong tâm trạng mỏi mệt.

Trong chuyện có mấy câu miêu tả cảnh bán hàng… Thế là những người bán hàng cũng bực bội khi họ cho rằng chị đã làm giảm uy tín trong việc kinh doanh của họ. Dù hàng ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng luôn đưa tin về vấn đề an toàn thực phẩm và truyện ngắn không nêu bất kỳ địa danh nào. Tôi thấy buồn cho cách nghĩ của nhiều người. Nếu cứ nghĩ thế này thì tất cả những người say rượu trên thế gian đều là Chí Phèo và đến nhà Nam Cao mà bắt vạ. Cứ thế này thì gia đình nào có ba chị em dâu, mối quan hệ, cuộc sống na ná truyện ngắn  lại tìm đến tác giả.? Suy cho cùng sự hiểu lầm ấy cũng dễ hiểu bởi ngay cả những người được trang bị kiến thức chuyên môn, nhiều lúc còn mơ hồ về sự khác biệt giữa thể loại truyện ngắn và báo chí còn nói gì đến độc giả.

Lê Mai Thao nói với tôi: Chẳng biết em có làm được như lời người anh khuyên hay không? Thôi những bài viết “góc cạnh” đi.! Hãy tìm mà viết về người tốt việc tốt ấy! Nhưng hình như những hệ lụy của nghề viết càng khiến người ta muốn thám hiểm nghề này. Biết bao cô cậu học trò nuôi ước mơ trở thành nhà văn, nhà báo. Và khát khao có truyện ngắn được đăng. Mặc dù có biết bao hệ lụy, sự sáng tạo nghệ thuật vẫn là nỗi đam mê của biết bao người. Từng ngày, từng giờ, các nhà báo vẫn có mặt ở những nơi gian nguy nhất để góp phần cải biến cuộc sống này. Những tờ báo vẫn ra hàng ngày với những hàng tít lớn. Những nhà văn, nhà thơ vẫn mệt mài, say mê sáng tạo, trút sức lực của mình cho những tác phẩm mà chẳng để tâm phía trước, có những phiền lụy gì đang đợi họ. Đó cũng chính là sự hấp dẫn của nghề viết.

  Tháng 5.2007

About lemaithao

Lê Mai Thao Tuổi : Mão Quê gốc : Hà Nam Hiện làm thơ, viết báo, dạy học tại thành phố Hòa Bình Tỉnh Hòa Bình Địa chỉ mail: maithao63hb@yahoo.com
This entry was posted in VĂN HỌC TRÒ VÀ BÀI VIẾT YÊU THÍCH. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s