VỚI DÒNG ĐÀ GIANG

Hòa Bình có núi Ô tô

Có đồi ông Tượng có cô gái Mường.

 

Xưa kia cụ Nguyễn Tuân khi đến với đảo Cô Tô, sau một hồi ví von về nước biển nơi đây cụ buông một đánh giá rất ấn tượng…Xanh như Cốm làng Vòng. Cái màu xanh non của thứ cốm nổi tiếng Hà Thành nghe thật gần gũi và hấp dẫn đến thế. Và thích thú biết bao khi một lần cô bạn thân từ nơi xa xôi đến sông Đà vào mùa cạn đã nhận xét với tôi: Nước con sông này màu trầu cau bạn ạ. Phải chăng cô bạn đã căn cứ vào dòng chảy của con sông Đà mỗi năm với hai mùa – mùa lũ và mùa cạn và đặc biệt là màu nước mà đặt cho con sông cái tên gần gũi, gợi niềm hạnh phúc và rất Việt Nam ấy.

Trưa trong xanh – Xanh màu trầu cau

 

Từ thủa sông Đà chưa uốn mình theo dòng chảy mới, nó đã nổi tiếng là một dòng sông xinh đẹp. Nét đẹp của sông được biểu hiện ở hai mặt: Thơ mộng và dịu êm, dữ dội và mạnh mẽ.

Mùa cạn, từ tháng 11 đến tháng 5 dòng sông nhỏ bé dịu dàng trôi bỏ lại đôi bờ những bãi ngô non xanh biếc, bãi mía xương gà ngọt sắc. Mùa này, nước sông xanh đến nao lòng. Hãy thử đặt đôi bàn tay của bạn xuống làn nước ấy sẽ thấy sắc nước ánh lên màu cau. Màu xanh hạnh phúc. Sự trắng hồng của đôi bàn tay bạn sẽ mềm mại hơn khi chạm xuống nước sông.

Có vẻ huyền hoặc quá phải không? Nhưng người ta thường nói các cô gái Mường Hòa Bình có nước da đẹp , trắng hồng mịn màng. Phải chăng đó là kết quả những chiều sau buổi lên nương, họ đắm mình trong làn nước biếc.?

 

Tha thẩn nơi triền đê thơm thơm mùi cỏ mật, lũ học trò nhỏ chúng tôi nhặt những bông hoa gạo tháng ba xé thành từng cánh nhỏ đỏ thắm thả trôi xuống dòng sông và gửi vào sắc đỏ của hoa gạo, màu cau của nước sông Đà bao khát vọng trong trẻo của tuổi thơ.

Phía xa kia, một nửa chìm sâu trong cát, nửa kia cỏ gà và cỏ mần trầu đang bò lấp chiếc ca nô cũ hỏng nơi bến ngọc. Nghe nói chính là chiếc tàu chiến của Pháp đã bị ta đánh đắm trên dòng sông này trong chiến dịch Hòa Bình. Người ta đã trục vớt nó lên và giờ đây nó nằm đó như một chứng tích của thời gian và lịch sử. Một cậu bé đầu húi cua đang cố gắng buộc vào chiếc cần lái sợi dây diều. Sức gió thì mạnh, cánh diều bên sông hào phóng. Chẳng sao, cậu cuốn dây vào tay và bắt đầu chạy dọc bờ cát mịn.

Sông Đà mùa lũ

Hoàng hôn đang về trên sông Đà. Xa xa, sắc nắng cuối cùng vươn dài trên đỉnh núi Ô TÔ màu tím nhạt, màu lam hay màu khói chẳng biết nữa, chỉ biết rằng dòng sông vẫn sóng sánh sắc vàng kỳ diệu. Nước xanh phản chiếu hoàng hôn hay hoàng hôn quyến rũ dòng nước màu cau này để tạo nỗi xúc động mãnh liệt. Có cô gái nhỏ ngày nào trên bãi cát ven sông, bỏ dở cuộc với bạn, ngậm cọng cỏ gà nhấm nháp, say sưa mê đắm sắc hoàng hôn trên sông Đà. Trong ánh mắt cô, ta nhận thấy giây phút cô bé thuộc về vẻ đẹp cổ tích của dòng sông này.

Dù đi nơi đâu, bạn cũng đừng bao giờ quên đêm trăng sông Đà nhé. Tôi nhớ lời nhắc nhở của người bạn từ Tây nguyên xa xôi khi đên nơi đây. Và nếu bạn thả hổn vào những đêm trăng trên sông bạn sẽ tự nhủ với lòng như vậy.Trăng như cô thiếu nữ miền sơn cước trong trẻo dịu dàng, e thẹn lấp ló phía núi xa. Khi điểm lấp lánh cuối cùng bồng lên phái ngọn núi ấy là lúc cả dòng sông huy hoàng ánh sáng. Thứ ánh sáng ấm áp nguyên sơ. Bỗng nhiên ta muốn có một chiếc thuyền nhỏ cùng bạn bè bồng bềnh dạo chơi trong đêm trăng để nghe đôi bờ ngân nga điệu hò đôi lứa.

Nước sông Đà màu trầu cau. Tôi trở về với cảm giác thích thú với lời nhận xét và hình dung hình ảnh dòng sông dữ dội, mạnh mẽ khi mùa lũ đến. Ấy mới đủ mầu trầu.

Chẳng mênh mang do dự, từ thượng nguồn sông Đà quyết liệt và dữ dội với sức khỏe  phi thường băng băng lao nhanh, gạt phăng tất cả những gì cản bước. Nó phi nước kiệu, cấp tập ra sông Hồng, tới biển lớn tự tin, dứt khoát, quyết đoán như người đàn ông đầy bản lĩnh.

Nước từ trên cao đổ xuống tạo thành những những xoáy lớn đỏ quạch màu trầu. Hơi nước mịt mờ bất tận. Những chấm trắng li ti bay trong không gian như sương. Gió và nước sông Đà xua tan cái khô nóng của nắng miền Tây bắc. TIếng nước đổ như một giàn nhạc thính phòng đang ở đoạn cao trào cuồn cuộn.Những cây gỗ lớn từ thượng nguồn trôi về. Có những thân gỗ chắc sống lâu năm trên núi cao bởi thời gian cũng đã từ giã rừng xanh và tìm về với sông Đà.Độ bền và chắc khiến nó chìm dần xuống dòng sông mà không theo đám bạn ra biển lớn hay nằm trên chiếc thuyền người vớt củi. Rồi đây khi nước sông trở lại màu cau, ta sẽ thấy những người mò tìm chúng dưới lòng sông hay nằm nhô màu đen bóng trên cát. Những đồ mỹ nghệ chặm khác tinh xảo sẽ ra đời từ những thân gỗ kiên cường và rắn rỏi này.

Hai bên bờ sông các mế các chị quấn váy gọn gàng và miệt mài cất vó. Những chiếc vó nhỏ cất tôm tép được tạo bởi những cần tre già và vải màn nhiều năm nhuộm nước sông Đà mùa lũ. Một chút thính rắc vào, thế là những chú cá măng, cá đục, tôm tép đưa nhau kéo vào vó . Trong nắng, nước loang loáng lấp lánh ánh bạc. Tay cầm vợt chao nghiêng, chiếc vó nẩy lên rất nhẹ, thế là tất cả đã nằm gọn trong chiếc ớp nhỏ bé bên hông. Và chiều về, bếp nhà ai đang tỏa khói. Vị măng chua, rau sắn muối nấu với cá  sông Đà thơm và ngọt làm sao!

Một góc thành phố Hòa Bình- Sông Đà chảy giữa đôi bờ thành phố

Ngược dòng sông Đà, ta cùng ngược về những câu hát đối. Những chiếc thuyền lên chợ ngược hay thuyền đưa dâu…Không biết. Chỉ biết câu hò đi…câu đối lại say sưa mê mải. Sức cuốn hút của những điệu hò khiến người ta muốn theo mãi trên chiếc thuyền ấy chẳng muốn về. Thủa đó lòng sông hẹp, hai bên bờ vách núi dựng đứng . Tiếng hát bay lên dội vào vách núi, âm vang lời ca dội trở lại , lan tỏa lướt trên mặt sông. Tiếng hát đó cũng có khi vọng ra từ một vạt rừng vên sông, có chàng trai Mường đang làm nương nghe câu hò trên thuyền mời gọi bất chợt ngừng tay và cất điệu hò đáp lại:

 

Vọng vách đã thành âm thanh lướt trải

Ta hiểu vì sao cụ Đinh Công Đốc – Một nhân chứng lịch sử của Hòa Bình xưa, sinh thời một lần đi du ngoạn ngược sông Đà và ghi nhận lại một cách tinh tế đến thế âm thanh lan tỏa của điệu hò trong cảnh hùng vĩ nên thơ của non nước miền Tây Bắc.

Thơ mộng và dịu êm, dữ dội và mạnh mẽ, dòng sông Đà vẫn khỏe khoắn, trẻ trung và xinh đẹp chảy giữa đôi bờ thành phố bé nhỏ. Thời gian dần trôi với bao biến cải không ngừng song tình yêu của người Hòa Bình với con sông này chắc sẽ mãi còn nguyên vẹn. Còn tôi, bỗng nhiên ao ước lại được bồng bềnh trên dòng sông trong đêm trăng, say sưa với câu hò lướt trải, ngược mãi lên thượng nguồn Tây Bắc, chèo thuyền với người lái đò của Nguyễn Tuân và hỏi bác rằng:

Nước sông Đà có phải màu trầu cau?.

 

 

 

 

 

 

 

04/24,2009 Posted to

About lemaithao

Lê Mai Thao Tuổi : Mão Quê gốc : Hà Nam Hiện làm thơ, viết báo, dạy học tại thành phố Hòa Bình Tỉnh Hòa Bình Địa chỉ mail: maithao63hb@yahoo.com
This entry was posted in TẢN VĂN- BÁO CHÍ. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s