THƠ TRỊNH HÀ

Trịnh Hà sinh năm 1961, quê xứ Nghệ, hiện đang làm báo tại Hội văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam. Đồng chí này rất yêu Riệu và gã Rượu ấy làm phản nên phải vào viện. Cắt bỏ khối u đại tràng, một khối u phổi và bây giờ đang điều trị nốt đợt hóa chất cuối cùng của căn bệnh K vòm họng.

Đồng chí Trịnh Hà cười cợt và giễu nhại mình khi ngổn ngang vết mổ vì không muốn làm người thân lo lắng.

Đồng chí gặp bạn bè thì quí hơn vàng. Lúc nào cũng khà khà cười cười nói nói. Vui và hào hiệp ngay cả khi trong túi không có gì..Có thể nói đó là một người bạn chân tình

Tự nhiên muốn giới thiệu thơ của Trịnh  Hà với bạn bè blogs .

Ơi Nhì à – Soong hao

Mùa đông màu nâu sẫm

Đã rơi theo lá bàng

Kỳ Cùng mờ hơi sương

Trắng lê ngơ ngác nở

 

Kỳ Lừa ngày phiên chợ

Ríu rít từ tinh mơ

Thiếu nữ mày kẻ chỉ

Hồn nhiên cầm gương soi

 

“Nhì à” với “Soong hao”

Không còn vang dìu dặt

Vẫn thấy lời “Nhói ơi”

Lấp lánh trong đáy mắt

 

Ai quàng khăn ngũ sắc

Hơi rượu mờ mắt cay

Áo chàm xanh biếc phố

Tiếng cười rung nắng mai

 

“Câu Nhì à” “Soong Hao”

Em để quên ở bản

Nên chợ phiên “Nhói đi”

Như không còn rượu nóng

 

Ơi chợ phiên, chợ phiên

Hoa lê ngơ ngác trắng

Bên những người trong tranh

Đào rộ xòa lọ gốm

 

Vẫn mờ xa, mờ xanh

Mẫu Sơn trầm mặc đứng

Và Kỳ Cùng hờ hững

“Đâu Nhì à” “Soong hao” ?

 

Ảnh: Trịnh Hà với các bạn văn  lớp bồi dưỡng sáng tác  Hà Nội năm 1997

Khôi Nguyên (Đắc Lắc), Nguyễn Thị Lũy(Yên Bái), MT(Hòa Bình), TRịnh Hà,  Em Hằng Sơn La, Chú Định Điện Biên, Kà THị Hoan (sơn La) và đồng chí chôm chôm Trần Bé ( Hà Giang). Đây là nhóm bút tre tòe của bọn mình. Rất vui. Tự nhiên hôm nay thấy nhớ các bạn quá đi thôi!

 

 

Với thơ

 

Thà không có em

Để ta có thể hình dung tưởng tượng

Ta một mình khổ đau sung sướng

Một mình ta độc chiếm

Thẩy những gì không phải ta

Một mình ta mặc kệ

Ta bất chấp

Đánh đu ta với tất cả , ngoài ta

Bây giờ

Mệt nhoài ra vì em

Lúc nào cũng như người leo dốc

Chỉ sợ tụt

Chỉ sợ không đủ sức

Để leo đến tận cùng

Bây giờ

Như ông bố khó tính bực bõ không đâu

Như bà mẹ cả nghĩ âu lo không đâu

Như đứa bé nhát gan lo âu không đâu

Bây giờ

Sợ một tiếng thở dài

Sụn cả xương sống

 

Nhưng mà

Giả như không có em?

About lemaithao

Lê Mai Thao Tuổi : Mão Quê gốc : Hà Nam Hiện làm thơ, viết báo, dạy học tại thành phố Hòa Bình Tỉnh Hòa Bình Địa chỉ mail: maithao63hb@yahoo.com
This entry was posted in VĂN HỌC TRÒ VÀ BÀI VIẾT YÊU THÍCH. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s