KÝ MỚI RA LÒ

Một buổi bất chợt nhận được điện thoại của nhà văn Đỗ Kim Cuông…ở Hòa Bình có biết Triệu Văn Đồi không? Tôi nó có có…cùng hội cùng thuyền….Nhà văn đang đọc bản thảo của trại Yên Bái và bắt đầu say sưa nói về truyện của Triệu văn Đồi. Nhà văn thắc mắc sao không biết sớm hơn nhỉ…Truyện của tay này khá lắm! Anh nói sẽ bàn để chuyển thể sang kịch bản..những truyện viết về miền núi của Triệu văn Đồi.Hiếm hiếm….Đại khái thế. Chả phải văn mình mà nghe đồng chí nhà văn tư tưởng reo vui như thế cũng thấy khoái thấy vui với bạn mình…

Đây là bài ký mới ra lò. Vì công việc nên Bác này lần đầu tiên đi trại sáng tác nhé! Thế có phí rượu không?

 

ĐI TÌM TIẾNG CHIM CHỔM BÓC

                           – Bút ký –

 

Đêm đêm tôi vẫn thường lang thang trên mạng. Có một địa chỉ quen thuộc mà tôi hay ghé thăm – Đó là Blogs của nhà thơ Lê Mai Thao.

Oà! Trắng xoá hoa ban.

Thao mới đi Sơn La về đã nhanh chóng post lên mấy bức ảnh với nụ cười sáng loá trước hoa ban.

Mấy bữa sau gặp Thao hỏi:

– Chuyến đi Sơn la vui vẻ chứ?

– Sao anh biết?

– Post bài và ảnh lên thì cả làng Blogs đều biết chứ sao.

Thao cười rồi mê mải nói về chuyến đi đột xuất, nói về vẻ đẹp của núi rừng Sơn La mà hoa ban từ bao đời nay đã là biểu trưng của núi rừng Tây Bắc. Cuối cùng Thao hạ giọng:

– Yên Bái cũng có hoa ban.

Nghe câu này bỗng nhiên làm tôi háo hức. Chả là tôi có tên trong danh sách đi dự trại sáng tác của Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam tổ chức tại Yên Bái lần này. Thế rồi Văn phòng Hội VHNT lại thông báo hoãn. Chậm lại nửa tháng. Nửa tháng trời liệu hoa ban có còn đủ kiên nhẫn đợi người lên ngắm?

Xe của Văn phòng Hội đưa chúng tôi theo đường tắt, men xuôi theo sông Đà, ngược sông Hồng theo quốc lộ 32C, qua đất Hạ Hoà của Phú Thọ vào đất Yên Bái. Tôi dán mắt qua kính xe. Trong cái bạt ngàn sắc xanh đồi cọ, rừng keo… mắt tôi luôn sục sạo, kiếm tìm một sắc trắng. Có đấy. Trong dáng chiều đỏ xẫm những đàn cò đang sải cánh qua thung. Và kia nữa, những nón lá nhấp nhô, ẩn hiện giữa nương chè của những cô thôn nữ. Ở đâu hoa ban cho mắt tôi tìm đợi. Bây giờ thì xe đã vào cầu Yên Bái. Dưới kia, sông Hồng đang còn mùa cạn, lặng lẽ trôi xuôi. Dòng sông như hẹp lại hết mình, nhường chỗ cho hai bên đầu cầu phơi ra những bài bờ xôi mật. Tôi ngả người ra sau, ép lưng vào ghế mút, nhắm mắt phó mặc cho tâm trí mình trôi theo âm điệu, ca từ của bài hát “Du kích sông Thao” phát ra từ caset trên xe: “Hồng Hà chơi vơi, đưa nước trên nguồn về xuôi”. Tôi cung đang chơi vơi, chơi vơi trong mong đợi bởi cho đến lúc này, tôi vẫn chưa một lần được tận mắt ngắm nhìn sắc trắng hoa ban.

So với các đoàn tham dự trại lần nay thì đoàn Hoà Bình đến sau nhất. Những cái bắt tay xiết đến nhói đau. Không thể nhớ được bàn tay nào nóng rẫy, bàn tay nào to, ráp, bàn tay nào nhỏ nhắn, mịn mà và bàn tay nào rìn rịn mồ hôi. Tất cả đều lạ quen, quen lạ. Có vẻ như đã quen quá đi rồi, có vẻ như đã không còn lạ gì nhau nữa – Dân “Văn nghệ” cùng cái “máu” văn chương. Cái thứ “máu” làm cho cái đầu lạnh tanh, cái thứ máu làm cho cái đầu bốc lửa… Và, đôi khi trong những lúc phởn phơ, trong những lúc trà dư tửu hậu, khi những tiếng Zô, Zô – cái tín hiệu đẩy chiếc kim đến thang đo “đủ điện” thì cái sự nổi hứng, thậm chí “phá rào” cũng có thể được xem là chuyện bình thường.

Nhà thơ Dương Soái, sau khi giới thiệu các hội viên Yên Bái tham dự trại sáng tác đã tự giới thiệu về mình rất hài hước: – Tôi…Dương Soái…Chủ tịch tỉnh Yên Bái. Ô hay. Nhà thơ Mai Liễu trong ban tổ chức trại sáng tác vừa giới thiệu anh là Chủ tịch Hội Văn nghệ Yên Bái. Sao…? Chưa kịp đặt xong một dấu hỏi thì anh đã cười lớn: Khi nói hai chữ Chủ tịch thì phải hô thật to, còn đến Hội Văn nghệ thì phải phát âm thật bé. Mọi người cười ồ vui vẻ. Chuyện văn nghệ thường hay “tếu táo” cho vui. Nói là tếu táo nhưng ngẫm kỹ lại thấy nghiêm túc và ẩn chứa một cái gì sâu sắc. Vừa nãy tôi còn đang trong tâm trạng chơi vơi, hụt hẫng. Vậy mà bây giờ, được hoà vào cái không khí thân mật, cởi mở và rất “văn nghệ” bỗng thấy lòng mình dịu lại và lấp đầy cảm giác bình yên như được trở về trong lòng bè bạn.

Bữa tối đầu tiên ở “trại” thì thôi rồi. Rượu đầy ắp thơ. Thơ tràn trên rượu.

Rượu uống đã nhiều, nhưng rượu cũng không khoả lấp được cơn khát hoa ban. Chẳng biết nỗi cháy khát tới mức nào nếu không được nhà thơ Cầm Hùng – Nguyên Chủ tịch Hội Văn nghệ Sơn La cho biết: Hoa ban nở vào cuối tháng hai, và tàn vào đầu tháng tư dương lịch. Còn bạn thơ Nguyên Công Sự ở Điện Biên thì thều thào vì anh đang “ngất ngưởng”: – Còn đấy, Vẫn còn hoa ban nở.

Vậy là tôi vẫn còn cơ hội.

 

xxx

          Trại khai mạc với sự có mặt của nhà văn Tùng Điển – Uỷ viên thường trực Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam – Giám đốc quỹ hỗ trợ sáng tạo VHNT, các đại diện lãnh đạo Tỉnh và Hội VHNT Yên Bái. Sau buổi khai mạc ngắn gọn, tôi và một số anh chị em đã đưa nộp tác phẩm đã được chuẩn bị trước theo thông báo trong giấy triệu tập tham dự trại. Đây là một cách làm mới của trại Liên hiệp tổ chức lần đầu tiên trong năm 2009. Không cứng nhắc là đến trại phải cắm đầu, cắm cổ viết. Có thể có những sáng tác tốt được viết trong thời gian ở trại, song cũng không nhiều, phần lớn đều là “đẻ non”, thiếu tháng. Nếu quan niệm rộng ra thì quá trình giao lưu, tạo cảm hứng sáng tác cũng đều nằm trong chu trình hình thành và hoàn thiện tác phẩm. Tâm lý của những người tham dự trại đều không muốn chịu một áp lực, cần có một sự rảnh rang. Rảnh rang để vui mà viết. Viết được thì lại càng vui.

Các trại viên của mười ba tỉnh miền núi phía Bắc hầu hết đều tự đến trại, duy chỉ có đoàn Sơn la, Hoà Bình là có xe đưa. “Hoành tráng” và ưu tiên nhất còn gì. Theo chị Chánh văn phòng Hội cho biết thì từ nay trở đi, mỗi khi có trại của Liên hiệp mở, Hội sẽ cố gắng bố trí xe để các đồng chí lãnh đạo Hội tới dự khai mạc và kết hợp để anh chị em hội viên tham dự trại đi cùng. Cách sắp xếp này đã thể hiện sự đổi mới, sự quan tâm của lãnh đạo Hội với anh chị em tham gia các trại sáng tác văn học do Trung ương tổ chức.

Không kịp tiễn chị Chánh văn phòng Hội và đồng chí lái xe dù chỉ là một cái bắt tay (do công việc không thể dự đến phút chót buổi khai mạc), hay nói một lời cảm ơn. Có lẽ hai tiếng cảm ơn lúc này dường như không đủ sức chứa và có phần khuôn sáo. Liệu có cụm từ nào thay thế được chăng?

Xe của Hội về rồi mới chợt nảy ra ý nghĩ: Giá như có thể hái được một cành hoa ban gửi về Hoà Bình cho người thân, cho bạn bè, cho độc giả thì tốt biết bao.

Phải thú thật rằng cụm từ “hoa ban” đã có trong vốn từ vựng nơi tôi ít nhất là nửa thế kỷ. Cụ Nguyễn Du nói: “Trăm năm trong cõi người ta”,năm mươi năm đã quá nửa đời người. Quá nửa đời người mà tôi vẫn chưa một lần nhìn thấy hoa ban. Điều này chắc không chỉ riêng tôi và liệu đó có phải là một sự thiệt thòi(?).

Tôi biết hoa ban không phải là loài hoa đặc trưng của núi rừng Yên Bái. Các bạn ở Yên Bái cho biết nó chỉ có và cũng không nhiều ở các huyện miền Tây như Trạm Tấu, Mù Cang Chải… Hoa ban từ lâu đã được gắn vào, điểm tô và làm nền cho vẻ đẹp của những người con gái Thái. Thiên nhiên với con người của mỗi vùng đất từ ngàn năm nay vốn đã tương hợp, tương sinh. Sự góp mặt của hoa ban trong rừng cây Yên Bái, sự góp mặt của người Thái trong rừng người với hơn ba mươi dân tộc anh em là một sự trùng hợp, ngẫu nhiên trong cái tương hợp, tương sinh và tạo nên sự hài hoà giữa thiên nhiên, đất nước và con người Yên Bái.

Xe đưa đoàn chúng tôi qua cầu Âu Lâu, ngược quốc lộ 37 lên Nghĩa Lộ. Sau hơn tám mươi cây số với những đèo dốc, những khúc cua tay áo và dừng lại trên đỉnh dốc Thái Lão. Lòng chảo Mường Lò hiện ra đến ngỡ ngàng, kỳ thú. Thiên nhiên đã hào phóng ban tặng cho Yên Bái một vùng thật sự “đồng bằng” giữa những điệp trùng đồi núi, trời mây. Mường Lò là vựa lúa thứ hai của Tây Bắc sau Mường Thanh của Điện Biên, Mường Lò cũng là ngọn nguồn của những điệu xoè. Đứng trên sân thượng của khách sạn bảy tầng – Khách sạn Nghĩa Lộ – nhìn ra bốn phía, thị xã Nghĩa Lộ như một đài hoa hiển lộ trên mầu xanh ngút ngát lúa đương thì con gái, như một điểm nhấn của hoạ tiết trong chiếc khăn Piêu. Tiếng guốc sắt của vó ngựa kéo xe gõ đều đều trên mặt đường bê tông nhựa như gợi lại nét xưa yên bình, tĩnh lặng. Trên cái nền xanh ngút ngát yên bình, tĩnh lặng ấy, những bản người Thái và những ngôi nhà sàn như những nét chấm phá tài ba của thiên nhiên thấp thoáng trong tán trẩu. Mùa này, những chùm hoa đơm đầy, trắng muốt như bát cơm nấu từ hạt gạo Mường Lò.

 

Sau bữa cơm trưa có món cá xỉnh nướng, một loại cá suối nổi tiếng thịt thơm, săn chắc của Nghĩa Lộ và xôi nếp Tú Lệ nhuộm tím, tôi vội vàng gọi một “cuốc” xe ôm đi Trạm Tấu. Từ thị xã Nghĩa Lộ qua đèo Ái Hiểm, nơi mà chục năm về trước, đoạn đèo này đã làm cho không ít những chàng trai người Mông từ Trạm Tấu ra Nghĩa Lộ, trên tay khư khư một con gà, một con lợn “cắp nách” không phải để bán mua, chỉ đi tìm niềm vui xuống chợ, tìm bạn khèn, tìm bạn tình và ăn thắng cố, uống rượu ngô. Say chợ, say người và chếnh choáng trờ về đã “lăn xuống hố” như trong câu thơ của nhà thơ Lò Ngân Sủn. Qua địa phận Văn Chấn, đường vào Trạm Tấu càng lắm dốc nhiều cua. Xa xa, những ngôi nhà của người Mông trình tường đất, mái bro xi măng thấp xẹt nằm rải rác trên lưng núi. Những chân ruộng bậc thang xếp chất ngất, cao mãi, nhỏ dần, nhỏ dần. Muốn nhìn lên phải ngửa mặt và ngỡ như sắp chặm vào mây. Gần đến chợ trung tâm cụm xã Trạm Tấu trời bất chợt đổ mưa. Tấp vội vào một quán hàng, cái quán hàng mà chỉ có ở những vùng cao hẻo lánh về sự bán mua tổng hợp. Từ bách hoá đến thực phẩm, từ điện máy đến vật tư nông nghiệp, từ rau quả đến giải khát…Sự năng động của người bán hàng ở vùng rẻo cao này đã đạt đến tầm cỡ một “siêu thị” mi ni. Chỉ khác ở chỗ nó vẫn còn có sự mà cả và vẫn có những đồng chịu, đồng trả. Nhìn trời mưa mỗi lúc một to mà thấy ái ngại vì đường trơn, lắm dốc. Trong quán có mấy chàng trai người Mông đang ngồi nghỉ, có vẻ như họ vừa từ trên rẫy xuống. Mưa cứ mỗi lúc một dày, một mau hơn. Biết làm gì bây giờ. May mà anh lái xe ôm người Thái đen  rất thông thạo tiếng Mông, tiếng Khơ mú mà mấy chàng trai người Mông đã đồng ý uống với tôi chén rượu làm quen.

Hoa ban sơn la.

– Uống thì uống thôi.

Chàng trai có tên Thào A Sán nói: – Trước chửa biết nhau, giờ biết nhau cũng không muộn đâu.

Biết tôi muốn đi tìm rừng hoa ban, một thanh niên mà tôi chẳng nhớ tên, chỉ biết có họ Mùa sốt sắng:

– Theo tao vào Pá Hu. Ầy dà. Xa lắm. Chiều rồi. Không thiếu chỗ có hoa ban. Kia kìa. Lội qua suối Huổi Tè, trông thế thôi nhưng vào đến chỗ ấy thì hai cái đầu gối của mày sẽ mỏi lắm đấy.

Mưa tháng hai âm không ra đỏng đảnh cũng không hẳn ngờ nghệch như con gái mười bảy, mười ba. Cứ tưởng ầm ào, dai dẳng mà bỗng nhiên lặng phắc. Lại nắng. Hơn một giờ đồng hồ leo, lội tôi đã đứng dưới rừng ban. Trước lúc vào đây, tôi cứ tưởng tượng về một rừng hoa ban khác kia, ít ra nó phải là một cơ man sắc trắng. Như đoán được những ý nghĩ trong tôi, anh chàng họ Mùa bảo:

– Nhiều lắm chứ! Trắng cả trên cây, trắng cả mặt đất vì hoa rụng đấy. Chỉ tại mày đến muộn đấy thôi!

Anh lái xe ôm cũng xác nhận: – Nếu một tháng trước lên đây thì từ xa, nhìn lên anh sẽ thấy trắng cả đỉnh đồi.

Chỉ còn sót lại mấy chùm hoa thưa thớt trên những cành ban đã bắt đầu kết trái. Cầm trên tay mấy cành ban do anh bạn người Mông vừa hái xuống, tôi mê mải ngắm nhìn. Vẫn còn những nụ ban sắp nở, thuôn thuôn như bắp chân con gái bên những cánh ban cuối vụ. Dường như sắp phải xa rời vòi nhuỵ mà những cánh ban căng ra, nở hết mình cho một thời xuân sắc. Mặt ngoài phiến hoa đã trắng đến độ không thể còn trắng hơn, vẻ tím bên trong hôm nào còn e ấp giờ như cũng vào độ mãn viên. Ngón tay tôi run run chạm nhẹ. Những cánh hoa vội vã thoát khỏi đài, lả tả buông những mảnh xiêm y như người tình xưa đợi chờ, cuống quýt khiến tôi  rạo rực. Rưng rưng.

Hoa ban.

Xin đừng trách về sự muộn màng, chậm chễ của tôi. Trong những ngày rừng ban rực rỡ, ở nơi xa, tôi vẫn khát khao, vẫn mơ về lung linh sắc trắng nơi em.

Rời rừng ban, qua anh lái xe ôm, anh bạn người Mông bảo:

– Mày đã mời tao uống rượu làm quen rồi, bây giờ thì đến lượt tao. Mày phải về nhà tao uống rượu. Gần đây thôi. Không phải mua đâu. Rượu vợ tao ủ đấy.

Cảm ơn anh bạn người Mông hào hiệp. Hãy nói giúp tôi với anh ấy là tôi xin hẹn đến mùa hoa ban năm tới. Bây giờ tôi phải về Nghĩa Lộ vì đêm nay ngoài ấy có hội xoè.

Không biết anh bạn người Mông nói những gì, chỉ thấy anh lái xe ôm bảo:

– Nếu mùa hoa ban tới mà anh giữ đúng hẹn, anh sẽ thành khách quý của nó đấy. Anh sẽ được uống rượu say. Uống rượu với người Mông không thể không say. Nếu uống say mà đêm phải ngủ lại, anh sẽ được đắp chiếc váy của vợ nó thay cho một tấm chăn.

Tôi mỉm cười. Những người đàn ông người Mông ở Trạm Tấu thật là mã thượng.

Tôi trở về Nghĩa Lộ khi phố đã lên đèn. Cắm những cành ban vào một cốc nước trong phòng nghỉ, tôi vội đến quầy Bar.

Gọi một ly Vodka. Không phải tự thưởng cho mình sau nửa ngày tất bật và vất vả. Nào cạn ly. Tôi uống với hoa ban.

xxx

 

Ám ảnh mãi trong tôi câu chuyện tình ngang trái, thuỷ chung của một đôi trai tài gái sắc ở một bản Thái. Nàng Hiến Hom và chàng Cầm Đôi. Họ yêu nhau, nhà Cầm Đôi nghèo nên không có “cá hua” (Tiếng Thái là tiền thách cưới) mà phải tạm xa nhau với những câu hẹn thề sâu nặng. Ngày Cầm Đôi trở về khi đủ tiền thách cưới thì nàng Hiến Hom đã bỏ vào rừng để khỏi phải bị mẹ cha ép gả cho người mà mình không thương, không nhớ. Cầm Đôi lần theo dấu chân của người thương mà khóc gọi. Nước mắt của chàng nhỏ xuống những dấu chân nàng. Trên những dấu chân thấm đầy nước mắt ấy đã mọc lên một loài cây nở hoa trắng muốt. Khi không còn nhìn thấy những dấu chân, cũng là lúc chàng Cầm Đôi kiệt sức. Cầm đôi chết hoá thành chim “chổm bóc” (Trong tiếng Thái chổm bóc có nghĩa là gọi hoa) thảng thốt gọi người thương.

Rừng hoa ban và tiếng chim chổm bóc là thiên truyện tình bi thương, trong sáng và hết mực thuỷ chung. Là khát vọng của tình yêu. Phải chăng vì khát vọng tình yêu mà mỗi độ xuân về, hoa ban lại căng cánh, nở hết mình và tạo nên hương sắc miền tây Yên Bái. Mỗi cánh hoa kiêu sa sắc trắng. Mỗi cánh hoa dân dã, thân thương như những búp tay con gái Mường Lò. Mỗi búp hoa như những bắp chân trần xăm xăm ra suói Thia khoả nước. Dây lưng, áo cỏm để lại trên bờ, những cô gái dầm mình trong dòng sữa ngọt ngào bao đời nay nuôi dưỡng, tưới mát cánh đồng Mường Lò phì nhiêu màu mỡ. Mặc cho nước suối Thia mơn man, ve vuốt, ôm riết lấy thân hình mà theo tiếng Thái gọi là “kinh cổm nôm tẳng” (mình thon vú dựng). Nước suối Thia làm cho thân thể người con gái Mường Lò thơm tho, thanh thoát, nõn nà như những cánh hoa ban. Để đêm nay trong vòng xoè, những bắp chân trần nhún nhảy, những thân hình kinh cổm nôm tẳng đung đưa, uyển chuyển và duyên dáng, mời gọi và sáng cả đêm xoè.

Mường Lò là thủ phủ của người Thái ở Yên Bái, là ngọn nguồn của những vòng xoè. Múa (xoè) gồm có 6 điệu: Nhôm khăn, Khắm then, Đổn hôn, Ỏm lọm, Tốp mư, Phá xí và Khắm khăn mơi lẩu. Mỗi điệu xoè là một nét văn hoá riêng độc đáo, là máu thịt của các dân tộc Mường Lò – Nghĩa Lộ.

Đêm xoè ngả nghiêng. Đêm xoè ngất ngư sau mỗi lần vít cong cần trúc. Đêm chưa tàn, ché rượu chưa vơi. Mường Lò đêm nay se se, dìu dịu. Lẫn trong miên man xa ngái của rừng, hoa ban lặng lẽ nhả hương. Mùi hương hoa ban dịu nhẹ, khẽ khàng như hơi thở từ khuôn ngực chum chúm, mới nhô lên qua lần áo cỏm của con gái Mường Lò chưa tằng cẩu.

 

xxx

Sau hai ngày du khảo ở Mường Lò, trại sáng tác đã bước vào những ngày kết thúc. Không lên được Mù Cang Chải để được tận mắt ngắm nhìn những công trình  kỳ vĩ do bàn tay con người kiến tạo từ hàng nghìn năm trước. Có thể những công trình này đã có từ thời văn minh lúa nước. Từ hàng nghìn năm trước đến nay, hình thái, thế đất cùng những phương thức canh tác gần như thay đổi không nhiều. Những thửa ruộng bậc thang là hiện thân cho sự bền bỉ, thâm căn đến bất khuất của người Mông trên đất Trạm Tấu, Mù Cang Chải. Nhìn bức ảnh của nhà nhiếp ảnh trẻ Thái Hoàng của Yên Bái, với lối bố cục tả chân, phối hợp ánh sáng tự nhiên từ ánh nắng vàng sánh như mật ong Mù Cang Chải gợi lên sắc vàng no ấm. Trong tôi bỗng dội lên câu thơ: “Bóng tôi gãy trên ruộng bậc thang” trong tập thơ song ngữ Tày – Việt (Gừn muổt – Sau đêm) của Hữu Tiến – Một nhà văn người Tày của Cao Bằng tham dự trại lần này vừa đưa tặng. Càng thấy cảm phục, càng thấy xót xa về sự thuỷ chung của con người với đất. Người Mông quen sống du cư, vậy mà trên những thửa ruộng bậc thang, hàng nghìn kiếp người đã sinh ra và “mọc” lên từ đất. Hàng nghìn kiếp người đã “gãy” trên đất mà vẫn không viết được đủ đầy hai chữ quê hương.

Có ai đó ví những triền ruộng bậc thang từ trên cao nhìn xuống như những dấu vân tay. Đúng là vân tay của người Mông Yên Bái đã in dấu nghìn đời. Đúng là vết vân tay của người Mông Yên Bái đã bới, cào trong đất để mưu sinh. Nếu đem nối dài những thửa ruộng bậc thang Mù Cang Chải chắc phải dài hơn Vạn lý trường thành, chắc phải vắt đủ một vòng quanh trái đất. Yên Bái đang hoàn tất hồ sơ để Nhà nước đề nghị Unesco công nhận công trình ruộng bậc thang là di sản thế giới. Mới chỉ một tộc người Mông trong cộng đồng hơn ba mươi dân tộc mà đã kỳ diệu thế. Sức mạnh tự thân của vùng đất đa văn hoá chính là một trong những tiềm năng của Yên Bái mà không phải địa phương nào cũng có.

 

xxx

Hơn mười ngày ở Yên Bái là thời gian ngắn ngủi. Ngắn ngủi như thời gian tôi đứng trước vẻ đẹp vừa kiêu sa, vừa dân dã của hoa ban. Với đất nước và con người Yên Bái, tôi chỉ là người cưỡi “xe ôm” đến xem hoa, đến để đi tìm và được một lần nghe tiếng chim chổm bóc.

Chia tay bạn bè, chia tay sông Thao, sông Chảy tôi lên xe về với Đà giang. Nơi ấy, gia đình, bạn bè và những trang viết mới đang chờ tôi. Xin hẹn với hoa ban, xin hẹn cùng ngọn nguồn những điều kỳ diệu và tiếng chim chổm bóc một ngày gặp lại.

Trại sáng tác Yên Bái tháng 3 năm 2009

Triệu Văn Đồi

 

Địa chỉ liên hệ:              56 – Đường Hoàng Văn Thụ – Phường Hữu Nghị

TP Hoà Bình – Tỉnh Hoà Bình

ĐT: 0218.3854107

Email:   trieuvandoi@yahoo.com.vn

 

 

About lemaithao

Lê Mai Thao Tuổi : Mão Quê gốc : Hà Nam Hiện làm thơ, viết báo, dạy học tại thành phố Hòa Bình Tỉnh Hòa Bình Địa chỉ mail: maithao63hb@yahoo.com
This entry was posted in VĂN HỌC TRÒ VÀ BÀI VIẾT YÊU THÍCH. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s