ENTRY CHO ANH TRAI

Mười năm rồi.

Bao giờ cũng vậy cứ sắp đến ngày giỗ là tôi nhớ anh vô cùng – Người anh trai bất hạnh của tôi. Anh giống như một người bạn có thể chia sẻ với tôi nhiều điều. Anh thông minh, khờ khạo, ngơ ngác trước vòng quay tiền bạc. Anh thiếu thực tế lắm. ..

Anh tôi rất hiền. Tôi chưa thấy ai hiền đến thế! Anh ấy không dám di chân giết một con kiến, chả bao giờ cắt tiết gà.. …Cả cuộc đời đi bộ đội và công tác sau này anh toàn bị bắt nạt. Anh viết văn thì sắc lắm mà sao khi cần những lý lẽ để bảo vệ mình thì anh lại im lặng chịu đựng. Tôi ghét nhất sự chịu đựng của anh. Có lần tôi cũng đã phải nhảy dựng lên trước điều trớ trêu mang đến để bảo vệ anh. Anh không có khả năng tự bảo vệ mình. Anh tôi ngây thơ trước cuộc đời và điều sai lầm lớn nhất của anh là thấy tất cả mọi người trên thế gian này đều tốt và đáng tin cả.

Anh có nhiều bạn. Có lần chị dâu sang mách mẹ tôi là nhà có con gà mái đang ấp, có bạn từ xa đến chơi, anh đuổi luôn con gà mẹ khỏi ổ lấy trứng đang ấp dở luộc đãi khách, uống rượu.

Chị dâu tức lắm, tôi và mẹ thì bật cười. Anh ấy vẫn thế. Anh có nhiều ý tưởng trong kinh doanh mà vẫn nghèo…Mỗi lần đi qua nhà với bạn, anh cứ gọi là nằm rạp xuống trên xe máy để trốn chị dâu…..Cầm tấm bằng đại học kinh tế mà hình như anh tôi vẫn xem nó vẫn là một mớ lý thuyết lộn xộn mà thôi.

Mỗi lần có cuộc tụ tập tại nhà bố mẹ là anh lại chúi vào nói chuyện với tôi về văn chương. Anh sẽ viết thế này, thế kia…Bố mắng. Chúng mày đến thăm bố mẹ hay họp bàn chuyện văn chương thế?

Anh mất vì căn bệnh ung thư khi mới 39 tuổi. Mối lần nhớ lại tôi không chịu đựng nổi hình ảnh của anh trong cơn đau nghiến răng không một lời than van.. Lại là sự chịu đựng… thật khủng khiếp. Anh có khát vọng sống mãnh liệt. Ngày mai anh mất mà hôm nay anh vẫn lạc quan nói trong tiếng thở: Anh đỡ được 40 % rồi Thao ạ. Anh được cơ quan xếp phòng riêng ở tầng 2, anh sẽ viết tiếp……

Tôi nhớ mãi hình ảnh bà chị họ, trong cái nắng hè oi ả của Hà Nội cần mẫn thì thầm cầu kinh cho anh…Mong anh khỏi bệnh..Anh nằm đó ánh mắt ngời lên hi vọng. Cuối đời , anh tìm đến chúa như tìm đến sự bằng an…

Hôm nay lục bản thảo, chợt phát hiện cái giấy chứng nhận giải nhất cuộc thi truyện ngắn báo Hòa Bình của anh trước khi mất. Truyện Người đàn bà bên gốc cây cơm nguội…., Cái ảnh của anh cười hiền và mệt mỏi. Tôi nhớ anh vô cùng.

Tôi vẫn ân hận vì không thể viết tiếp được cuốn tiểu thuyết dang dở của anh. Cuốn tiểu thuyết viết về chính dòng họ nội nhà tôi với biết bao thăng trầm và buồn khổ. Giọng văn đó của anh tôi không thể nào bắt chước.

Chiều nay, nhớ anh vô cùng, mười năm rồi…Ngồi viết một entry về anh – người anh trai hiền lành đáng thương của tôi….

 

Bài thơ này anh viết cho con gái năm 1992

 

Khoảnh khắc…

(Tặng con gái thương yêu)

Lê Ngọc Kiểm

Khi con hé mở đôi mắt nhỏ

Phút giây cha thành con người khác

Quá khứ ngủ yên bừng tỉnh dậy

Trước con ngây thơ

 

Nỗi lo âu

Như đông cứng

Như tan chảy

Bởi bao liên tưởng vu vơ

Vì con như trái chín

Vì con như măng tơ

 

Khi con cất tiếng khóc chào đời

Làm rung động tận cùng biển thẳm

Vang lên mọi âm hưởng

Nơi hồn cha

Đốt cháy lên ngọn lửa

Thủa hồng hoang

Nơi tim cha

Hạnh phúc đến ngột ngạt

là phút giây cha thành con người khác.

 

 

 

 

04/29,2009 Posted

About lemaithao

Lê Mai Thao Tuổi : Mão Quê gốc : Hà Nam Hiện làm thơ, viết báo, dạy học tại thành phố Hòa Bình Tỉnh Hòa Bình Địa chỉ mail: maithao63hb@yahoo.com
This entry was posted in TẢN VĂN- BÁO CHÍ. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s