NGƯỜI TUNG HOÀNH MIỀN TÂY BẮC

Biết rằng bài này đã đăng trên Vietnamnet đã lâu nhưng có thể mọi người chưa đọc nên mình vẫn Post lên . Số phận bài viết này cũng lắm long đong vì gửi ở báo Tỉnh thì mọi người băn khoăn nên chờ mãi không thấy gì. Vì ông Đinh Công Đốc là con nhà lang lớn nhất ở vùng Mường. Có thể cha ông còn thế này thế khác song ông đã cống hiến cả tuổi trẻ của mình cho đất nước và sống rất nghĩa khí. Mình trọng ông nhất là khi đọc hồi ký nên cố sức gửi và Việt namnet đã đăng ngay khi nhận mail.

… Ông là một người Mường rất nghĩa khí và hiểu biết Ông yêu văn học và đọc nhiều đặc biệt là truyện Kiều, văn học Nga, văn học Pháp. Trang hồi ký còn ghi lại, trước khi vào trận, ông đã thức trắng đêm đọc Binh Pháp Tôn Tử để vận dụng trong việc cầm quân…

 

Một tiểu đoàn trưởng nghĩa khí, đáng trọng.

Ông ( người ngồi trước )cùng đồng đội năn 1944

Theo những trang hồi ký lúc mờ, lúc tỏ lúc nắn nót khi vội vàng lúc như mệt mỏi, tôi cứ cảm giác ông đã viết với tất cả lòng kiên nhẫn và cả sự cuống quít trước thời gian. Nhiều đoạn đã nhoè mực. Dường như ông muốn ghi lại thật tỉ mỉ, thật nhiều tất cả chặng đường đời đầy gian lao và thử thách của mình.

Được biết, ngày 21 tháng 8 năm 1945 nhận được lệnh của đồng chí Phan Lang đặc phái viên của Tổng bộ Việt Minh trong một tờ giấy cuộn nhỏ: “Lệnh tổng khởi nghĩa”. Ông đã cầm quân cướp chính quyền ở Chợ Bờ, Suối Rút rồi kéo về tỉnh Hoà Bình. Tình hình lúc đó vẫn còn nhiều bất ổn. Bọn Tàu Tưởng kéo quân vào với danh nghĩa cùng quân đồng minh giải giáp khí giới của Nhật. Bọn Hán gian, bọn Nhật, bọn đầu sỏ ở Suối Rút cấu kết với Nhật vận chuyển thuốc phiện và hàng hóa. Ông cho quân niêm phong hàng hóa vải vóc và kho thuốc phiện cô đặc đựng trong 90 thùng mỗi thùng nặng 20 kg.

Ngày 23 tháng 8 tên quan tư Nhật cho mời ông đến để nói rằng hắn đã qui thuận cách mạng, rằng hắn nghe về ông và được lệnh chỉ huy phá chiến khu Sông Đà. Hắn muốn xin một tấm ảnh của ông và khi trở về sẽ nói với cháu con rằng người Việt Nam có những con người rất trẻ nhưng rất yêu nước và dũng cảm mưu trí. Ông nói:

Những điều ông nghĩ là đúng. Những người Việt Nam chúng tôi từ mấy nghìn năm có rất nhiều người tài giỏi và dũng cảm hơn tôi. Vì thế mới bảo vệ được tên tuổi mấy chục thế kỷ. Trong cuộc cách mạng này, cả nước hàng mấy ngàn con người trẻ tuổi như tôi đi theo cha ông cùng xóm làng cứu nước, mưu chủ quyền độc lập. Đó là nghĩa vụ và sự sống còn chẳng lấy gì làm lạ.

Trong cuộc gặp đó ông còn tranh thủ thu được một số vũ khí và mượn được hai chiếc xe ô tô để chuyển quân lên Mộc Châu tiếp tục cướp chính quyền ở hai tỉnh Sơn La và Lai Châu.

Ông là một người Mường rất nghĩa khí và hiểu biết Ông yêu văn học và đọc nhiều đặc biệt là truyện Kiều, văn học Nga, văn học Pháp. Trang hồi ký còn ghi lại, trước khi vào trận, ông đã thức trắng đêm đọc Binh Pháp Tôn Tử để vận dụng trong việc cầm quân. Ông am hiểu sâu sắc nhiều vấn đề thời cuộc. Cứ xem cáí cách ông đối đáp với tên quan năm của Nhật tại Sơn La thì mới thấy bản lĩnh và trí tuệ của ông.

Một buổi chiều có một đội kỵ binh Nhật về qua đường Lào. Có hai người dừng lại.

Tên quan năm này khoảng bốn mươi tuổi, người tầm thước, chắc trình độ khá lại nói muốn gặp tướng Việt Minh. Mấy anh em bàn nhau bây giờ nó hỏi thì biết trả lời thế nào. Có phương án nào cho trước không? Nếu nó hỏi nhiều mà mình không trả lời được thì mang tiếng là tướng Việt Minh chẳng ra gì. Thấy ông còn trẻ tên quan năm Nhật hỏi:

Xin hỏi ông, chính ông là người cầm đầu Việt Minh ở đây phải không hay cấp trên của ông còn ai không?

– Ông muốn gặp người chỉ huy quân cách mạng đi cướp chính quyền ở miền này nên tôi cho phép ông gặp tôi. Còn muốn hỏi việc gì thì cứ nói, ông không nên đánh giá!

– Xin lỗi ông, tôi thấy ông còn trẻ quá.

Câu trả lời khiến tên quan năm thận trọng hơn. Hắn muốn xem trình độ tướng Việt Minh như thế nào. Hắn vừa nói chuyện và nhìn sâu vào gương mặt ông và hỏi.

– Thưa ông! Xin lỗi ông tên là gì?

– Ông có phải là người trong bức ảnh này không?

Vừa nói hắn vừa đưa ra tấm ảnh chụp ông đang luyện tập quân sự trong chiến khu. Hoá ra quân Nhật vẫn theo dõi và luôn sắp sẵn ý định với ông. Hắn hỏi ông xem đánh giá như thế nào về quân đội và những người dân Nhật.

Ông trả lời:

Nhân dân Việt Nam và nhân dân Nhật không có gì ác cảm với nhau. Họ đều là những người lương thiện. Còn quân đội Nhật trước đây là quân đội phát xít đi xâm lược. Dân tộc Việt Nam đứng về phe đồng minh chống phát xít thì quân đội Nhật lúc ấy là kẻ thù. Nhưng nay quân đội Nhật đã hàng, hạ súng từ bỏ xâm lược không còn can thiệp vào công việc của cách mạng và nhân dân Việt Nam thì không coi là kẻ thù nữa mà coi là những con em nhân dân Nhật.

Câu trả lời của ông rất sâu sắc và thỏa đáng. Thấy vậy, hắn hỏi tiếp:

– Việt minh và Mặt trận Đồng minh là gì?

– Mặt trận Việt Minh là mặt trận thống nhất toàn thế dân tộc Việt Nam đứng trong mặt trận Đồng minh của thế giới đã công bố ở Hiến chương Liên hiệp quốc và đã được công nhận. Mặt trận Việt Minh là một bộ phận khung trong toàn thế giới chống phát xít trước đây.

Hắn nói với ông. Chúng tôi sang Việt Nam, xa tổ quốc theo lệnh của Nhật Hoàng. Trực tiếp đối mặt với cái chết và ngày càng thấy cái chết nhiều hơn. Nhiều anh em sợ cái chết. Vì chết ở đây xa tổ quốc mà chẳng vì cái gì cả.

Tôi là người chỉ huy đương thời – Ông khôi hài nói. Các ông theo lệnh Nhật Hoàng, theo các nhà quân sự hiếu chiến của chủ nghĩa Phát xít xâm lược. Các ông không thích thú gì và sợ chết là phải. Còn chúng tôi có thể thấy chết mà vẫn nhảy vào vì chúng tôi là quân đội cách mạng Việt Nam chiến đấu và giải phóng cho Tổ quốc và cho gia đình làng xóm của mình. Chúng tôi rất tự hào và vui vẻ lao vào cuộc chiến để mưu hạnh phúc cho dân tộc. Cái chết của chúng tôi khác với cái chết của các ông vì các ông có phải đi chiến đấu cho đất nước, cho bà con, cha mẹ dân làng các ông đâu.

Năm ấy ông mới 21 tuổi.

Cô giáo Đinh Lâm Oanh bên di cảo của cha

Tên quan năm vô cùng cảm phục. Hắn vội vã sai người làm cơm kiểu Nhật Bản mời ông. Hắn nói. Đây là bữa cơm Nhật tuy còn thiếu gia vị nhưng là cơm của người bạn Nhật mời ông chứ không phải là quân đội Nhật. Bữa cơm diễn ra rất cởi mở với các món cay nhiều hơn ngọt và lời tâm sự về cảnh xa gia đình, nỗi buồn chiến trận của hắn. Phải chăng nhân cách lớn và bản tính rất thẳng thắn khí khái của ông đã cảm hoá được tên quan năm Nhật Bản.

Sau cuộc gặp gỡ và trò chuyện, tên quan năm đã quyết định bàn giao toàn bộ kho tàng gồm rất nhiều vũ khí đạn dược và đồ quân dụng rất lớn ở Mộc Châu cho ông và nhờ ông chờ quân đồng minh đến thì giao lại cho họ. Ngoài ra hắn còn đưa bản đồ quân sự chỉ cho ông cách 10 km thuộc Sầm Nưa còn độ 200 tàn quân của Pháp được máy bay Mỹ hỗ trợ còn ẩn náu

Có thể nói rằng ông đóng góp một phần không nhỏ cho chiến dịch giải phóng Tây Bắc.

Từ tháng tư năm 1945 đến cuối năm 1954 là những tháng ngày làm cách mạng sôi nổi và đầy nhiệt huyết của ông. Là đội trưởng chiến khu Mường Diềm, là ủy viên quân sự trong Ủy ban cách mạng lâm thời tỉnh Hòa Bình, là tiểu đoàn phó tiểu đoàn 97 trung đoàn 148, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn độc lập 930, phó giám đốc trường quân chính Tây Bắc, quyền chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính huyện Mai Đà. Và cuối năm 1954 xin nghỉ về làm ruộng tại quê nhà.

Cô giáo Đinh Lâm Oanh trầm ngâm: Cha tôi đã làm rất nhiều việc để chèo lái gia đình lớn trong hoàn cảnh khó khăn. Từ đóng gạch nung vôi đến lên rừng chặt gỗ xuôi sông Đà rồi vào miền Trung kiếm việc. Dù trong hoàn cảnh thế nào, cha vẫn giữ và nâng niu những kỷ vật thiêng liêng như những bức thư khen, tấm áo trấn thủ của Bác Hồ gửi tặng gia đình. Trong cuốn an bum đã cũ sờn, tôi cảm nhận được tấm lòng của ông với lãnh tụ khi trang đầu là tấm ảnh Hồ Chí Minh được cắt từ tờ công báo và lời đề “Hồ Chí Minh sống mãi”. Lật trang thứ hai là tấm ảnh đại tướng Võ Nguyên Giáp thời trẻ với lời đề rất nắn nót “Võ Đại tướng muôn năm”.

Tôi ngỏ ý muốn được xem tấm áo trấn thủ của Bác Hồ thì được biết kỷ vật ấy hiện đang bảo quản và trưng bày tại bảo tàng Hồ Chí Minh. Cô giáo Oanh nói tiếp. Nhưng có điều tôi biết ơn cha vô cùng vì chúng tôi có một tuổi thơ hết sức trong sáng không nhuốm chút buồn giận điều gì. Tôi cứ nghĩ chúng tôi giống như nhân vật chú bé trong bộ phim nổi tiếng Cuộc sống tươi đẹp của Ý vậy. Đôi khi có những chuyện buồn và kỳ thị thành phần là con nhà lang đạo của ai đó, chị tôi có phàn nàn thì cha lại nói: “Không sao con ạ. Rồi trời lại sáng thôi. Đến một lúc nào đó mọi người rồi sẽ hiểu mình. Các con hãy nhớ làm được điều gì tốt cho đời thì mình cố gắng mà làm thôi. Rồi mọi người sẽ hiểu. Tôi đã chọn môn học lịch sử cũng là do cha khuyên”.

Con gái ông hiện nay là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bộ môn lịch sử của tỉnh Hoà Bình. Theo dấu thời gian của đất nước, cô lại làm nhiệm vụ khơi dậy lòng tự hào cho các thế hệ học sinh về những trang lịch sử hào hùng của dân tộc, chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc. Và trong những bài giảng ấy có lấp lánh hình ảnh người cha, người tiểu đoàn trưởng năm xưa?

Những vần thơ ông viết cũng đầy khí phách:

Cơm cày cá kiếm cũng là thú riêng

Đầu đội nó mê che nghiêng gió hắt

Khoác áo tơi gài lưng thắt vỏ dao

Hiêng ngang như khoác chiến bào

Đứng nhìn trận thế thanh tao ai bì.

 

Ông mất năm 1994 trong hoàn cảnh nghèo khó. Bốn năm sau khi ông mất, con gái ông – Cô giáo Đinh Lâm Oanh – mới hoàn thành cuộc hành trình xin được công nhận thành tích tham gia kháng chiến chống Pháp của cha. Cô đặt tấm huy chương hạng nhất cùng hai triệu đồng lên bàn thờ kính cẩn và khóc. Cô cảm nhận qua khói hương cái nhìn của cha thật ấm áp bao dung. Mọi người vẫn không quên ông. Đất nước vẫn không quên ông. Những năm tháng hào hùng mà ông cống hiến cho đất nước, cho dân tộc, sẽ còn mãi. Thế hệ hôm nay, chúng tôi, lớp con cháu vẫn vô cùng ngưỡng mộ con người quả cảm và khí tiết ấy. Một nhân cách Mường đáng trọng.

Lê Mai Thao

 

About lemaithao

Lê Mai Thao Tuổi : Mão Quê gốc : Hà Nam Hiện làm thơ, viết báo, dạy học tại thành phố Hòa Bình Tỉnh Hòa Bình Địa chỉ mail: maithao63hb@yahoo.com
This entry was posted in TẢN VĂN- BÁO CHÍ. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s