NẾU TRÁI ĐẤT CHẲNG CÒN HOÀNG HÔN XUỐNG

Nhà thơ Nguyễn Tấn Việt là đại ca của thơ Hòa Bình. Anh có công phát hiện và bồi dường nhiều cây bút thơ trẻ. Đây là bài thơ đầu tay của mình được bác ấy truy tìm  và in trên tạp chí văn nghệ những năm 90. Post Bài bình của bác ấy mọi người đọc thử.

Nếu trái đất chẳng còn hoàng hôn xuống.

Nếu trái đất chẳng còn hoàng hôn xuống

Trời sẽ chẳng xanh nắng sẽ cháy vàng

Ngày nối ngày trên mặt đất mênh mang

Con người nhìn nhau hư vô trắng xóa

 

Chẳng hề suy tư, chẳng hề hối hả

Bởi cuộc đời có mốc nào đâu

Chẳng bao giờ trong lặng lẽ đêm thâu

Em bên anh nụ hôn dài không dứt

 

Chẳng bao giờ trong sắc trời tím biếc

Bên thềm nhà , em ru ánh sao hôm

Trời vẫn kia mà như thấy xa hơn

Cây lau già phất phơ, quả đồi trơ trọi

 

Tâm hồn em cháy khô nắng rọi

Đôi mắt em tan vỡ ánh nhìn

Chỉ kỷ niệm em một mình đi tìm

Nỗi nhớ anh trong hoàng hôn đã mất

 

Giờ em hiểu nỗi lòng em nói thật

Chẳng bao giờ bầu trời hết màu xanh

Bởi khi nào em nguôi nhớ về anh

là trái đất chẳng còn hoàng hôn xuống.

 

 

 

Nếu …..chẳng còn hoàng hôn.

Nhà thơ Nguyễn Tấn Việt.

 

Thực ra bài thơ Nếu trái đất chẳng còn hoàng hôn xuống đâu phải là bài thơ hay nhất của tác giả Lê Mai Thao. Những với thi phẩm này, với cấu tứ thi ca, với ngôn ngữ khi gần, khi xa, tỏ ra rất đặc trưng cho thi pháp của cây bút nữ vốn nhậy cảm và trầm lặng này. Bài thơ sáng tác đầu tay, lạ hơn lại rất có nghề dựa trên một giả định, một điều kiện, một sự việc không bao giờ xẩy ra. Bởi vậy tạo ra một thế chông chênh, thế chơi vơi của sự phi lý, ít nhất là trên cái vỏ câu chữ.

 

Nếu trái đất chẳng còn hoàng hôn xuống…Sao lại ước muốn vậy? Sao lại đưa ra ý niệm này, dựa trên cơ sở khoa học của cái đúng,cái hợp lý nào mà lại có điều kiện thậm phi lý và ngược đời như thế?

Giả sử ..nếu giả sử: Nếu trái đất chẳng còn ban mai lên…còn có cái để xoay sở, để dàn xếp các ý nẩy sinh và các màu sắc tình cảm phát sinh. Đơn giản mà nghĩ ..Không có hoàng hôn thì sao?Có lẽ cuộc sống tốt đẹp hơn vì không có bóng tối. Cứ vậy dù gỉa dụ, cứ truy đuổi suy diễn như thế , tỉnh táo và thông minh tứ thơ sẽ vô ý, thơ sẽ dễ ngụy tạo lắm! Một giả định tiếp nếu không có sự sáng tỏ thì điều gì sẽ xẩy ra đây?

 

Một giả sử ngược thì thực tế sẽ diễn ra theo phương thức nào chính vì vậy bài thơ ra vẻ chơi vơi ấy chông chênh ấy nhưng tứ thơ không vỡ. Ta dừng lại một chút ở đây để rẽ sang hướng khác.

Đó là khi ta đồng cảm với tác giả có mệnh đề ..”nếu” ấy. Cứ cho là có thể giả sử được như thế đi và trái đất chẳng còn hoàng hôn xuống. Cứ thế muốn sao được vậy. Thế là một loạt câu thơ thất thường sinh ra:

Nếu trái đất chẳng còn hoàng hôn xuống

Trời sẽ chẳng xanh , nắng sẽ cháy vàng

Biện chứng ở đâu và sự vật có thể chăng?Không đâu. Chẳng có hoàng hôn, trời cứ xanh và nắng cứ vàng. Theo lô gic thông thường

ngoài thơ thì câu thơ quả thật bị chông chênh quá, mong manh, mỏng mảnh quá!

Biết vậy hoặc không biết vậy vì do sự dẫn nhập của hồn thơ mà tác giả dừng cho đâu, cứ vô lý mãi thôi.

Chẳng hề suy tư chằng hề hối hả

Bởi cuộc đời có cái mốc nào đâu

Không có hoàng hôn mà đến thế ư?Lạ lùng thật, lại qui cho hoàng hôn là cái mốc nữa.

Đã không dừng lại còn mua não chuốc phiền buồn thương vô cớ…

Tâm hồn em cháy khô nắng rọi

Đôi mắt em tan vỡ ánh nhìn.

Không có hoàng hôn mà khốn khổ đến thế ư?Không đâu tôi đang hát trước ban mai mãi mãi đây này nữ thi sĩ có biết không?Thôi ta đành tạm biệt cái giả thiết và theo một hướng khác bởi ta chưa khẳng định mới nói gỉa sử thôi. Hay tác giả vận dụng triết lý âm dương hoặc triết học phải có sáng và tối, có buồn ắt có vui. Ta thử xem hoàng hôn có điều chỉnh được ánh sáng không. Một câu thơ xuất hiện:

Ngày nối ngày trên mặt đất mênh mang

Không có hoang hôn thì làm gì có đêm, mà không có đêm sao có ngày mà ngày nối ngày…Vô lý ư? và vô lý có lẽ:

Chẳng bao giờ trong lặng lẽ đêm thâu

Em bên anh nụ hôn dài không dứt

Lẽ nào nụ hôn hiện đại lại phụ thuộc vào hoàng hôn đến mức ấy. Nụ hôn và hoàng hôn liệu mãi mãi là bạn đồng hành không hỡi thí sĩ?Cũng khó theo triết lý âm dương. Vậy là cái gì? Có lẽ phải tìm ra thao tác tư duy thơ của tác giả. Một cánh cửa cuối cùng đã hé mở:

 Bởi khi nào em nguôi nhớ về anh

Là trái đất chẳng còn hoàng hôn xuống

 à thế đấy!  Mệnh đề thơ nếu trái đất chẳng còn hoàng hôn xuống có thế sử thành: Nếu cuộc đời em nguôi nhớ về anh..Có thể đổi thành: Nếu cuộc đời không có tình yêu..Đến đây mọi sự dần sáng tỏ là cây bút đã chuyển mã thơ ở phương diện toàn bài. Hóa ra đáng lẽ nói: Nếu cuộc sống không có tình yêu hồn nhiên mê đắm, long lanh dễ vỡ của mối tình đầu thì sao đây?Ta thử đối chiếu xem sao với giả định đã được giải mã là nếu không có tình yêu (đôi khi và nhiều khi là tình yêu đẹp đẽ đã mất).

Thôi ta thử vậy

Nếu không có tình yêu….Thô thiển quá vì ta chuyển ngược

Trời sẽ chẳng xanh nắng sẽ cháy vàng

Phải quá rồi còn gì nữa, quá hợp lô gic nay phải chăng nếu không có tình yêu thì dứt khoát là:

Chẳng bao giờ trong sắc chiều tím biếc

Bên thềm nhà em ru ánh sao hôm

Không có anh..thì còn đâu chiều tím, sao hôm đâu nữa mà ru và không có anh thì trời xa hơn,đất vắng hơn và nắng cũng trỏ lên tàn nhẫn làm em đau đớn, làm em tan vỡ và con người trở thành hư vô

Con người nhìn nhau hư vô trắng xóa

cây lau già phất phơ quả đồi trơ trọi..

cây lau già già nua khổ sở hơn và không có anh thì còn đâu:

Em bên anh nụ hôn dài không dứt

Đến đây ta có thể nói một cách chắc chắn là Nếu trái đất chẳng còn hoàng hôn xuống chỉ là cái tứ bóng gió của tác giả và vì cái tứ ấy mà phải tái tạo một cuộc sống khác. Đó là cuộc sống của bài thơ với tất cả các chi tiết bị nhà thơ điều binh khiển tướng.

Đúng thế! Chị đã làm một cuộc sống khác xây nên bởi những ấn tượng chứ không phải chi tiết ngoài đời thường. Tác giả đã không tả mà gợi mở. Tác giả không nói lời mà dựng hình, tác giả không nói thẳng mà ví von ẩn dụ loanh quanh, vòng vèo vẽ mây nẩy trăng.

 

Trở lại ý ban đầu là bài thơ Nếu trái đất chẳng còn hoàng hôn xuống là một thi phẩm rất đặc trưng của tác giả là cô giáo dạy văn. Cô giáo có sở trường cấu tứ cả phương diện bài thơ và câu.Trước khi làm thơ, chị xây dựng cái tứ tạo ra tính chủ đề của bài thơ. Chị nói bằng ngon ngữ đã mã hóa chứ không nói bằng ngôn ngữ còn thô thực, trực tiếp. Vì vậy mới nẩy sinh sự hợp lô gic của cái phi lý Nếu trái đất chẳng còn hoàng hôn xuống. Tất nhiên cô cũng nhận ra tứ thơ không phải là tất cả huống hồ lại cần tứ độc đáo, mới lạ. Huống hồ phải quan tâm khi thơ có tứ dễ bị không tự do với chính mình lại còn dễ thành thơ luận đề và ít bất ngờ với chính mình khi đặt bút viết câu đầu đã biết câu kết rồi.

 

Ấy là bàn rộng ra, nhưng ở đây bài thơ này không bị sở đoản của thơ chứng minh ám ảnh đã kể trên mà phát huy được sở trường của thi pháp làm thơ có tứ. Vì có tứ chuyển mã mà bài thơ đến được sự không hữu hạn của thơ, đến được cái lý của sự phi lý, đến được âm dương, đến được sự không khoa học rất thơ.Kể cả sự phân tích chuyển mã ngược ở trên cũng nói lên bài thơ loại  này có khi chơi vơi, chông chênh mà có nội hàm, ngoại diện rất lớn. Mọi phi lý bài thơ đề cập đều chấp nhận. Cũng lạ đã có câu:

Chỉ kỷ niệm em một mình đi tìm

Nỗi nhớ anh trong hoàng hôn đã mất

Lại phát hiện ra ý:

Giờ em hiểu nỗi lòng em nói thật

Chẳng bao giờ bầu trời hết màu xanh

Trời không xanh sao được? Trời cứ xanh như rút ruột mà xanh khi ít nhất có em một mình đang đi tìm và có hàng triệu trái tim trên trái đất có hoàng hôn này đang đi tìm cùng em, thi sĩ cô giáo ạ!

 

 

About lemaithao

Lê Mai Thao Tuổi : Mão Quê gốc : Hà Nam Hiện làm thơ, viết báo, dạy học tại thành phố Hòa Bình Tỉnh Hòa Bình Địa chỉ mail: maithao63hb@yahoo.com
This entry was posted in BÀI VIẾT VỀ THAO. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s