Em ngồi làm thơ
Trong nỗi đợi anh nhạt mờ
Nỗi buồn không gia vị
Em ngồi đợi anh
Những câu thơ như kẻ dở dang
Không biết nói lời khôn dại
Như rau muống không hái hết cọng già
Như nước chanh không pha đường chua gắt
Em ngồi đợi anh, đêm qua mùa
Nứt nẻ hai mươi năm màu cũ
Như đôi dép đứt quai trên con đường lội
Như bàn chân đi sỏi trong giầy
Em đợi anh về, anh có hay?
Có thể anh không biết
Em mỏng lắm, không góc cạnh đâu
Dù đôi khi biết xù gai nhọn
Đôi khi gồng mình bay qua thung sâu
Gom nắng về chật nhà
Đứng hát bài ca rong rêu trong mưa tầm tã
Gánh nụ cười thiên hạ về xây
Anh mang giúp em nỗi buồn này
Em bớt đi ngạo nghễ
Dù hai mươi năm có lẻ
Trôi cùng dấu chấm than
Vàng ngọc gì đâu bếp lửa vạc dần
Em đợi anh về ủ trấu.