LÊ MAI THAO VÀ BÀI THƠ KHÔNG TRỌNG LƯỢNG

Mấy ngày hôm nay không vào mạng được mà muốn com cũng không vì luôn bị chặn lại bởi cụm từ phải đăng ký. Mà đăng ký mãi không nổi. Tự nhiên thấy buồn buồn lại lôi bài bình thơ hay gọi là tán thơ của Thi Nguyễn – Nguyễn  Thị Thu Hiền ra cho mọi người đọc thử. Bài thơ viết trong trạng thái không trọng lượng nên châng lâng mọi người thông cảm nhé!

( Đọc bài thơ ” Viết cho đêm không ngủ” sáng tác năm 1997- Lê Mai Thao )

Như cảm xúc thường giấu vào đêm, bài thơ này Lê Mai Thao lặng lẽ… Nhưng cảm xúc trong đêm vẫn ào ạt tuôn và người bắt gặp bài thơ này không thể dửng dưng trước xúc cảm dạt dào bao thác lũ. Lê Mai Thao thường lặng lẽ, ẩn vào đêm: ” Một mình/ Tôi với riêng tôi/ Lặng nghe/ Kí ức/ Nói lời của đêm”- ” Chút lòng”.

Trong tập thơ ” Giấc mơ không ngủ” xuất bản năm 1999, Lê Mai Thao không đưa bài thơ này vào ( chị cũng như nhiều người cầm bút, có những cái chỉ muốn giữ cho riêng mình? ), người đọc thấy chị luôn nương vào đêm:

–         ” Chỉ có gió và đêm đen tĩnh mịch/ Ru hồn tôi/ Khảo cổ nét xa xưa”- “Mơ hồ”

–         “Đêm rơi vào lòng em/ Chạm dấu vết xưa không ngủ”- ” Đêm rơi”

–         ” Ta chậm bước, lòng như trốn chạy/ Đêm lạnh lắm, trăng càng lộng lẫy”- ” Tự cảm”

ở đây- ở bài thơ ” Viết cho đêm không ngủ”, vẫn trực giác và cảm thức không đừng trước đêm, Lê Mai Thao trải mình cho câu chữ: ” Đêm không trăng/ Cơn gió cuộn chiếc lá vàng đầu ngõ/ Một chùm hoa giấy đỏ/ Vừa rớt xuống khoảng sân nhỏ mờ rêu/ ảo tưởng phiêu diêu/ Đánh lừa cảm giác dịu êm đầy cám dỗ/ Đâu rồi bóng hình/ Đâu rồi hơi thở/ Có phải chính là gió/ Mong manh gói đi chút xa xôi”

          Trước đó, ở hai khổ đầu bài thơ, đêm của chị ngập tràn ánh sáng“Đường phố bao đèn màu rực rỡ”. Nhưng ánh sáng đó không thuộc về chị. Thuộc về chị là những dự cảm mong manh từ ” chiếc lá vàng” rơi đầu ngõ, từ “Một  chùm hoa giấy đỏ/ Vừa rớt xuống khoảng sân nhỏ mờ rêu”. Dự cảm khiến chị bật hỏi: ” Đâu rồi bóng hình/ Đâu rồi hơi thở”. Thơ Lê Mai Thao luôn gợi buồn len từ những nỗi niềm tưởng như hư ảo. Đâu căn nguyên hư- thực? Điều đó không có nghĩa trong thi ca. Có nghĩa ở đây chính là những ” ảo tưởng phiêu diêu”, ” ảo ảnh chói ngời” đã ” đánh lừa cảm giác dịu êm đầy cám dỗ” và khiến ” Em trằn trọc cho đêm dài vô cớ”. Lê Mai Thao gọi ra tên bao điều khiến con người phải trăn trở, thức thâu đêm. Và chỉ có thể gửi vào đêm, ẩn vào đêm, nương vào đêm.

Đêm trong bài thơ này không như bao đêm khác mà ” vỡ ra, vỡ ra”. Dẫu biết rằng sự  ” vỡ ra” đó là của nỗi niềm tích tụ, dồn nén song ” đêm không ngủ” ở đây thật đặc biệt. Triền miên những xúc cảm, bỗng gặp cái giật mình: ” Dẫu có là những ảo ảnh chói ngời/ Thì vẫn cứa vào miền hoài niệm”

Có mấy ai ngộ ra được sự đau đớn này?

Dường như đêm dài khiến người ta tỉnh táo hơn. Để rồi chính sự tỉnh táo ấy lại càng thêm đau đớn: ” Cho em xin một cái nhìn phiền muộn/ Một cái nhìn âu lo/ Một cái nhìn tiếc nuối/ Một cái nhìn chờ trông/ Em gói tất cả và giấu kín trong lòng/ Đợi mùa xa, thật xa…/ Em tưới thêm chút khát vọng của mình/ Tất cả chảy thành dòng xưa cũ”

Khổ cuối bài thơ ( giá có thể đừng có khổ cuối bài thơ- với bạn đọc và cả ngay tác giả) trở về thực tại sau thác lũ suy tưởng và hoài niệm. ” Chẳng thể khác đâu anh”, thực tại cùng biểu tượng ” cuốn lịch bàn” “nhắc nhở”: “Ngày tháng vẫn trôi/ Ta vẫn bao trách nhiệm trong đời”.Dừng ở đây, khổ cuối chỉ tạo được nỗi bàng hoàng trước thực tại phũ phàng. Không dừng lại, người đàn bà tưởng như tỉnh táo vẫn không thể nào không ” mộng du”, níu kéo: ” Nhưng biết làm sao/ Khi em vẫn châng lâng như người không trọng lượng”” Châng lâng”– một trạng thái của mộng du, của tình yêu ( có đắm trong tình yêu mới có được trạng thái đó). Khi trực tiếp đánh máy bản thảo “Viết cho đêm không ngủ”, người bình vài lời nôm giản này không khỏi sung sướng thấy có người gọi  đắt  tên trạng thái đặc biệt thăng hoa vì đã có lúc loay hoay cũng chỉ có thể diễn tả: ” Ngầy ngật cơn sốt tình/ người không trọng lượng”

          Chính những điều đó làm nên một giọng thơ Lê Mai Thao- giọng thơ của trực giác nhạy cảm về những hoài niệm, bùng phát trong đêm đen nên không thể dối mình, giấu người.

 

                                                                   Thi Nguyễn

                                                             ( Nguyễn Thị Thu Hiền )

 

About lemaithao

Lê Mai Thao Tuổi : Mão Quê gốc : Hà Nam Hiện làm thơ, viết báo, dạy học tại thành phố Hòa Bình Tỉnh Hòa Bình Địa chỉ mail: maithao63hb@yahoo.com
This entry was posted in BÀI VIẾT VỀ THAO. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s