KẾNH


– Nó thật dã man! Chị Cả kêu lên. Ai đời lại cứ đi khích bác anh rể hạnh hoẹ chị gái mình. Cái thằng đâm bị thóc chọc bị gạo. Thằng thày dùi. Từ rày cứ cạch cái mặt nó ra.

Nó có vẻ không được ưa trong nhà bởi cái tính cứ như ruột ngựa. Đến nhà chị Cả, chứng kiến cách cư xử của chị, nó nói: Ông để bà ấy nói thế là không được, phải tôi á…Xong rồi. Anh rể hậm hực nhưng rồi cũng im chỉ đến khi có chuyện mới móc ra: Đến em cô nó còn phản đối lối cư xử của cô đấy. Chị Cả lại lồng nên. Thằng khốn nạn em gì mà thế, chỉ khích bác vớ vẩn thôi. Nó phá vỡ hạnh phúc gia đình của các chị thì sung sướng lắm đấy. Anh nghe gì cái thằng mỏng môi ấy.

Anh rể Cả hiền lành đã đành. Anh rể Hai vốn là một chức sắc đi đâu thì tiền hô hậu ủng cũng nằm trong tầm ngắm của nó.

–         Anh Hai cẩn thận đấy, họp hành nhiều, phong bì lắm mà chả quản lý vợ, cứ để bà ấy lượn suốt ngày như cá cảnh ngoài đường ấy, tóc nhuộm vàng hoe như Hàn Quốc. Công to việc lớn gì mà điện thoại dắt hông đánh bóng mặt đường. Rồi có ngày mất vợ như chơi.

Ai nó cũng nói. Bắt kỳ sự nào. Còn vợ nó thì thôi rồi. Cứ là im như thóc, gọi dạ bảo vâng. Ngày trước ai cũng bảo, nó chắc là ế thôi chẳng ai lấy cái ngữ ấy. Người thì dài lêu nghêu như vượn, răng cái thụt ra cái thụt vào như ba hàm, mắt thì kính dày cộp chẳng có số nào nặng hơn. Làm cái gì cũng lẩy bà lẩy bẩy như cua bấy.

Nó lớn lên trong sự kỳ thị của hàng xóm láng giềng. Ai cũng nói cái thằng ấy gánh tội cho cả nhà. Nó suốt ngày khóc vì thiếu sữa. Mẹ nó đẻ ra bị ốm rồi mất sữa luôn. Nó gầy gò, suy dinh dưỡng nặng. Mắt lồi ra. Suốt ngày cầm cái bình cháo mút ngay cả khi đã chua lóet. Cái ngày khó khăn ấy chẳng thể chăm lo như bây giờ. Nó luôn là cái gai trong mắt mọi người. Bất kỳ ai cũng có thể cho nó một vài roi vào mông và nó khóc rống lên suốt ngày.

Nó chẳng được chiều chuộng như đứa em út đẹp như thiên thần và anh trai nó trắng nõn như hoàng tử. Nó chỉ có một cái bài là khóc, là gào thật to đến khản cả cổ để mọi người chú ý đến nó, để những yêu sách của nó đạt được.

Nó cũng đi học và chữ viết xấu ma chê quỉ hờn. Nó bị cái tội là suốt ngày bạn bè bắt nạt. Chúng nó ghét bởi nó xấu trai, cái tai bị viêm suốt ngày chảy mủ hôi thối và khi học mắt cứ dính vào sách mà chẳng nhìn thấy gì. Đến khổ cho cô giáo lớp một suốt ngày chạy theo giải quyết những sự vụ liên quan đến nó.

Cả nhà nó lo nhất là những ngày Tết. Ai cũng phải canh chừng. Dông cả năm. Nhà nó cách đường cái không xa. Loáng một cái là nó biến mất và rất nhanh có tiếng chửi ngoài cổng rồi. Sáng mồng một đã bị trẻ con chửi tên bố mẹ và ném đá vào vỡ cả cái phích nước Rạng đông duy nhất.

Nó là một đứa trẻ với tuổi ấu thơ đầy tội lỗi. Mới tám tuổi, thấy chiếc com măng ca của cơ quan đỗ trước cổng, không biết bằng cách nào, nó chui vào và vặn vô lăng. Chiếc xe chạy một đoạn rồi húc đổ tường một ngôi nhà bên cạnh. May mà không có người. Nó lấy mỡ trộn với bồ hóng đít nồi bôi quanh miệng điếu cày của bố nó. Nó có thể lục túi bố mẹ để cho đứa ăn mày ngoài bến xe mà chẳng suy nghĩ ngày mai mẹ nó còn tiền đong gạo không? Nó xúc gạo, xúc trộm mỡ sang cho nhà hàng xóm khi mà mẹ nó vẫn phải nhịn đói đi làm. Nó chẳng làm được cái gì. Khi đi lấy củi, đứa em nó nặng mấy cũng tha lôi được khúc bồ đề về tận nhà. Còn nó thì được nửa đường ngã dúi ngã dụi, thở hồng hộc và bỏ lại cuỉ bên suối. Khi đan cót cũng vậy, nó đan chậm dề dề và toát hết mồ hôi. Chỉ khoảng một mét cót là nghỉ và bỏ luôn rồi ngồi thở. Ai cũng kêu cái thằng lười thối thây. Xấu người xấu cả nết. Nó học hai năm không lên được một lớp. Bố nó lắc đầu, mẹ nó nhìn ngao ngán nhưng rồi bố mẹ nó vẫn thương nó lắm bảo rằng chắc nó chẳng học hành được thôi thì nó thích cái gì thì mua cho nó vậy.

Nhà nó nghèo vì đông con nhưng được cái bố nó là người có chữ. Ông ấy đưa nó về tận thủ đô khám mắt khi mà máy bay Mỹ vẫn ném bom ì ùng. Ông lại còn mua cho một cây đàn bầu có cái ống bơ kèm theo. Nó thích lắm và suốt ngày tưng tửng với cái đàn bầu ấy. Mà rồi không biết kiểu gì nó đánh thành bài hát thật. Mà nghe cũng hay hay. Bọn trẻ con trong xóm núi xúm lại nghe nó gẩy đàn bầu. Mấy cụ già mắt lim dim khen nó đàn nghe có hồn của ngày xưa. Mà nó có biết một nốt nhạc mù  tịt nào đâu.

Nó một mình hì hụi vào thi trường nhạc và trúng tuyển.Giấy báo về, sợ nó xa nhà không học được, bố nó giấu đi. Năm sau, nó thi tiếp và lại trúng. Lần này thì bố nó không cản nữa. Nó chơi được rất nhiều loại nhạc cụ và loại nào cũng ra trò.

Học xong, trong khi chờ việc, nó đi bán bánh mỳ. Nó nghĩ ra bánh mỳ ba tê khi mà xóm núi này chưa ai nghĩ tới. Ngón tay nó dài và khua nhanh thoăn thoắt trên phím đàn mà lại thái ba tê ngoay ngoáy. Mặc kệ nó chả ai bảo sao. Nó kiếm được bao nhiêu thì ấn vào mồm nó chứ vào mồm ai. Nó đẩy xe bánh mỳ đi bán hàng ngày cho đến khi nó kiếm được việc làm.

Buổi sáng, nó ngủ no mắt . Mẹ nó gọi ời ời nhưng vẫn không nhúc nhích. Cái thằng quái dị khi chẳng bao giờ mắc màn và thường nằm dưới nền gạch. Bao giờ người cũng đầy những nốt muỗi cắn đỏ mà chẳng thay đổi. Sáng nay cũng vậy, nó nằm ì ra khi mẹ nó lay quyết liệt. Dậy đi Kếnh !Có bạn đến tìm kìa.

Nó vùng dậy và ngó qua cửa sổ. Thôi chết, bỏ mẹ! Nó vội vàng đóng thùng vào cái thân hình như cái sào dài ngoẵng và ra mở cửa. Trước cửa là một con bé nhỏ nhắn và xinh xắn với bó hoa hồng được bó thành lọn tròn rất đẹp. Con bé nở nụ cười rất tươi….Em chúc mừng anh nhân ngày sinh nhật!…Nó luống cuống. Mặt đơ ra. Từ xưa đến nay có ai là người nhớ đến sinh nhật nó đâu, nó cũng vậy. Con bé vội tặng hoa nó và trở về trường. Hoá ra con bé là sinh viên đại học kinh tế, con nhà tử tế hẳn hoi. Chẳng biết ma đưa lối quỉ dẫn đường thế nào mà lại yêu mến nó. Thậm chí còn phải đau khổ vì nó nữa chứ. Cái thằng Kếnh vô tích sự và xấu trai.

Nó đã đi làm. Một công việc chẳng hợp với vẻ bề ngoài của nó chút nào. Dạy đàn cho bọn trẻ ở nhà văn hoá. Trời đất ạ. Khéo bọn trẻ nhìn cái vẻ kỳ dị của nó mà bỏ chạy mất thôi. Một số phụ huynh nhìn thấy nó và không cho con em đi sinh hoạt nữa. Người ta bảo nhìn thày dạy gì mà người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm. Nhưng vẫn có người nhờ nó kèm con và nó kèm ác liệt lắm. Lười học là nó thôi luôn. Và học sinh của nó đạt giải quốc gia đàn Pianô. Nó đông học sinh theo học hẳn lên. Nhưng nó kén học sinh. Chẳng phải đứa nào nó cũng dậy. Có phụ huynh nói. Thày này không thèm  tiền, nghèo kiết xác mà còn sĩ. Nó lại còn sáng tác nhạc nữa. Bọn trẻ con hát véo von suốt ngày những bài hát của nó và ông nhạc sĩ Phạm tuyên còn chọn bài hát của nó vào tuyển tập những bài hát hay nhất cho thiếu nhi.

Nó vẫn vậy. Cả nhà chẳng ai ưa khi luôn sục sạo vào mọi ngõ nghách của đời sống mọi người. Đến cả ông anh họ nó cũng nói. “Ông chiều con nó vừa thôi, gọi nó bằng ông đi là vừa, rồi nó cưỡi lên cổ ông cho mà xem. Đi đứng thì ngọng nghệnh, ăn nói thì lỗ mỗ. Con thì như vua mà mẹ thì như đầy tớ. Ông bà kiếm được tiền mà keo kiệt để mẹ ông khổ thế là thất đức đấy.”

Nó rao gỉang về đạo đức khiến ông anh họ giận tím tái thề không thèm nhìn mặt nó nữa. Nhưng rồi đêm mùa đông. Hai giờ sáng,  con anh họ đánh điện tử suốt đêm không về, nó lại lùng sục khắp nơi và đem nó về cho ông bà ấy khi trời sắp sáng. Có vấn đề gì là lại gọi nó.

Chị Cả đôi lúc chêm xen vào. Mày cứ lo cho con mày đi! Rồi còn đời mày đấy, đời tao đây xem nó ngoan được như con anh họ, con tao không?Đừng có nên giọng dạy đời. Lời qua tiếng lại chị Cả và nó lại to tiếng. Chị cả nói đừng bao giờ bước chân sang nhà tao. Mỗi khi chị cả sang nhà là chị ấy lại vắt chân lên mà kể tội nó. Thằng em mất dạy, tinh vi ra vẻ hơn người. Nó hơn được ai. Cứ phấn đáu bằng các chị mày đã. Nhưng mà được cái con Bống nhà nó sợ bố một phép, cấm có dám ngo ngoe chỉ vâng dạ và hát véo von suốt ngày.

Anh rể Cả bị ốm. Ông ấy uống nhiều rượu quá đến nỗi chảy máu dạ dày phải cấp cứu. Nó hung hăng như một thằng dở người mắng chị Cả té tát: Ông ấy đuội như thế này rồi mà bà còn ngồi hát Karaokê à? Bà làm hại chồng bà. Sang viện, bác sĩ nói cần phải có người trông đêm bởi vì có chuyện gì còn báo cho bác sĩ biết. Cô cháu gái loanh quanh…Bệnh viện toàn mùi ête khó chịu thật…Mai lại kiểm tra một tiết nữa và bịt mũi khịt khit…Chị Cả nói thôi anh chịu khó một mình, sáng mai em còn phải đến cơ quan sớm vì kiểm kê mà…Xong việc đến trưa em sang. Anh Rể Cả không nói gì nhưng mặt lộ rõ vẻ lo lắng tột độ. Nó độp luôn.. Thôi…Bà không phải lý do, bà sợ bệnh viện không thơm như căn nhà bốn tầng của bà chứ gì? Để tối tôi sang ngủ với anh rể. Thấy vậy chị Cả im lặng. Và suốt tuần nó nâng gíâc anh rể, các cháu gái thì chỉ  đảo qua cưỡi ngựa xem hoa..

Nó có cô vợ thật hiền và đảm. Không phải con bé sinh viên đại học kinh tế với bó hoa hồng. Nó nói nhà con bé ấy giàu lắm mà nó sống sung sướng quen rồi không hợp với nhà mình. Em phải chọn đứa khác. Con bé vốn là một con nhà làm nông nghiệp suốt ngày hái rau bán. Bố mẹ nghèo nhưng thật nề nếp. Ai cũng thở phào sau đám cưới của nó bởi tưởng nó không lấy được ai. Vợ chồng nó ở với bố mẹ trong ngôi nhà gỗ ba gian. Cái thằng Kếnh đã lớn rồi mà vẫn như trẻ con. Mỗi khi giỗ chạp, nó trêu cháu nọ, chọc cháu kia phát khóc. Với cây đàn oóc chị Hai mua cho,  nó chơi giai điệu Thổ Nhĩ Kỳ cho các cháu nhảy múa, cho chị Ba vốn thích hát thử giọng. Nó bắt chước các kiểu tiếng địa phương làm bọn trẻ cười như cháy đồi. Ôi giời ! Mỗi khi giỗ chạp là nó cứ inh uông cả lên. Thêm vào nữa chán chuyện là nó lôi những hạn chế của mọi người ra mà nói. Nào là vợ chồng ông Tư đúng là cứt sắt ỉa ra xà beng. Đã thế vợ còn suốt ngày lồng lên vì ghen chồng. ôí giời ơi ghen mới chả tuông, đàn bà mà kiếm được của ông ấy cốc nước mía là hơi khó đấy…Rồi chuyện ông anh rể Cả đi về quê cùng bố vợ. Bố hỏi con ăn sáng chưa thì nói con chưa ăn, bố ăn bánh mỳ đi. Đến khi xe chạy xốc nổ đom đóm mắt, anh rể Cả ói ra xe toàn phở. Thế mới biết ông anh mình đánh du kích giỏi thật. Anh rể nói: Cậu bịa đặt, anh không bao giờ thế…Và lại nảy lửa.

Nó là vậy. Cái thằng Kếnh xấu trai ấy. Có phải mỗi tội là hễ cứ ra đường chướng tai là nó xuống xe luôn. Rồi va chạm, rồi om hết cả lên. Người được bênh thì biết ơn nó, kẻ bị nói thì thù gọi nó là thằng khỉ. Chiều về nó chạy hết hàng xóm nọ rồi hàng xóm kia chào hỏi, trò chuyện trên trời dưới biển nó biết tuốt. Rồi nó hát. Buổi chiều ở xóm nhỏ ấy êm đềm và yên tĩnh lắm. úi trời! Người thì xấu mà giọng hát như Chương Tri. Mấy bà đi qua nói thế . Nó biết nhưng chỉ cười.

Nó có tật hay cáu. Nhất là đối với mẹ khi bà ấy không chịu ăn. Rõ khổ, nó có bệnh không được khoẻ. Vợ nó mua chút thức ăn.  Bà ấy nói mẹ ăn gì cũng được tao cứ canh rau đay mồng tơi với cà là chén được ba bát cơm đấy. Mua thức ăn về cho nó. Mấy miếng tim hầm, nó gấp cho mẹ. Bà ấy gắp trả lại bát cho nó. Nó trừng mắt. Bà có ăn không nếu không con… …? Bà ấy nói không ăn, nó gắp tim ném vèo ra cửa. Mẹ nó tiếc của sợ nó ném đành phải ăn. Mỗi khi mẹ nó ốm là nó cứ sùng sục suót đêm. Nó gọi điện cho chị Cả, Chị Hai …Chị Cả ngái ngủ…làm gì cứ rối lên thế ..Tao đang ngủ.. mất cả giấc ngủ ngon. Chị Hai thì khá hơn phi xe máy xuống ngay….Nó báo người nọ người kia, nó thở ngắn thở dài khi mẹ nó ho đêm. Lúc thì giục vợ xuống bếp lấy mật ong, khi thì nước mơ muối. Sáng ra nó sùng sục đưa bà đi viện. Chị cả và chị Hai nó đều lấy được chồng khá giả, chỉ có vợ chồng nó là nghèo nhưng bao giờ cũng vậy ngày mồng Tám tháng ba nó mua một món quà cho mẹ nó, khi thì cái khăn nhưng, lúc đôi giày vải, khi lại chiếc búi tóc. Chị Cả bĩu môi: Cùng lắm hết 20 ngàn việc gì bà phải ca ngợi. Bà có biết Tết con mừng tuổi cho bà bao nhiêu không?

Nó lùng sục cả tháng trời để tìm mua chỗ đặt các cụ. Nó ghê gớm thật. Cái bọn thầu đất nghĩa trang ấy cũng nể cái kiểu nói của nó mà để cho nó giá rẻ và chỗ lại đẹp. Nó trầm trồ đây là khu Mĩ Đình đấy, các cụ xum họp dưới bóng cây hoa đại thì tuyệt vời. Nó giục mọi người cất mộ cho các cụ vào đầu năm. Ai cũng bảo từ từ để sang năm nhưng nó cứ sùng sục. Tôi không yên để thế tội lắm. Và phần mộ được các anh chị nó xúm lại. Nó chẳng làm được gì, động để việc là thở nhưng nó ngồi bên cạnh thợ xây và pha trò. Cánh thợ xây chỉ mong nó lên nói chuyện cho đỡ mệt. Nó dặn vợ nấu nướng đàng hoàng phục vụ. Đêm ngủ nó cũng không yên. Không biết cây xoan khi đặt ông xuống đó rồi liệu rễ nó có đâm lên được không? Liệu cái hướng ông thày chọn có hợp không? Bố nó là nhà cách mạng, khi đặt cụ kiểu gì cũng đặt theo hướng đông, hướng mặt trời mọc…Nó ra điều kiện với con chị Hai: Nếu mày thi đỗ vào đại học, cậu sẽ mua tặng hẳn một cây đàn ghi ta. Thằng bé vốn thích ghi ta sướng run lên. Mẹ nó thì thào. Cậu làm gì có tiền. Nhưng nó gom góp thật.

Khi thằng cháu con chị Hai lên tàu đến trường đại học với cây đàn ghi ta thì nó đổ bệnh. Căn bệnh bẩm sinh nặng lắm. Cả những ngày thơ bé chẳng ai để ý đến nó nên không biết. Và dẫu có biết cũng chẳng thể làm gì được. Bác sĩ bảo thế. Nằm ở viện, nó cứ gồng người lên như chẳng có gì. Giữa hai cơn đau, nó gọi điện về cho mẹ với gịong thật vui vẻ. Nó nói đỡ lắm rồi, chẳng mấy chốc là về, bà phải ăn thật khoẻ vào. Nó mà về thấy bà gầy là không có được đâu. Nó khoe ở viện có cả Karaoke Và mẹ nó lại ăn thêm được một bát cơm trước tin ấy.

Nó về thật nhưng trên chiếc cáng với bác sĩ và bình ô xy. Mẹ nó chạy xuống bếp. Cả nhà lặng đi không thở được. Nó nhìn cây đàn oóc ở góc nhà với ánh mắt rất buồn. Nó dặn vợ không được cho bà ra bể nước vào buổi tối dễ ngã lắm. Nó dặn: Việc học của Con Bống em trông cậy vào bác Hai. Nó xin lỗi các anh rể, các chị vì có lúc nói năng không phải. Nó bảo bỏ bình ô xy và cho nó ra vườn. Khu vườn nhà nó thật đẹp với giàn hoa thiên lý và biết bao cây cối bao quanh. Nó ngồi trên xe đẩy không có bình ô xy và nhìn khắp khu vườn. Cây muỗm già đang ra hoa, cây roi trĩu quả, cây khế ngọt lá xanh mướt, cái chuồng gà cánh cửa vừa bị gẫy…như cố ghi lại những hình ảnh thân quen ấy…Tắm cho em ….Giọng nó yếu ớt. Giữa sân nhà, các chị nó xúm lại vừa tắm cho em vừa động viên, vừa khóc. Nó ngước nhin lên cây ổi đào quả chín trĩu cành và  bảo với vợ. ..Hái cho anh một quả… Vợ nó rớt nước mắt… trèo thoăn thoắt lên cây…Nó trệu trạo nhai và thều thào …ngon quá! …Chẳng đâu bằng nhà mình….Đêm hôm ấy nó đi.

Con Bống giờ đã vào lớp một. Bao giờ cũng vậy trước khi đi học, nó khoanh tay chào bà và mẹ rồi chạy đến trước bàn thờ: Con chào bố Kếnh ạ. Nó lại còn bắt chước cái giọng của bố nó dặn mẹ. Mẹ nhớ phải săn sóc bà đấy nhé! Con đi học đây. Rồi nó cất giọng véo von từ ngoài ngõ bài hát của bố nó…Bống à, Bống ơi…Bống yêu của bố…Xa Bống bố nhớ…gần Bống bố thương…Bống à, Bống ơi…

 LÊ MAI THAO

 

About lemaithao

Lê Mai Thao Tuổi : Mão Quê gốc : Hà Nam Hiện làm thơ, viết báo, dạy học tại thành phố Hòa Bình Tỉnh Hòa Bình Địa chỉ mail: maithao63hb@yahoo.com
This entry was posted in TRUYỆN NGẮN CỦA THAO. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s