ĐI VÀ NHẶT

Đúng là mình đã bước ra khỏi miệng giếng đi để nhặt nhạnh cảm xúc. Câu danh ngôn của ai đó nói: Người sống lâu nhất không phải là người nhiều tuổi nhất mà là người sống có nhiều cảm xúc nhất quả là thôi thúc mình.

Đầu tiên là cảm nhận đến sân bay Singapore. Ngoài sự long lanh và sang trọng của sân bay với hoa ngập tràn là hình ảnh một nhóm học sinh và thày giáo ngồi học trên sân bay. Không bàn ghế sách vở, bọn trẻ ngồi bệp xuống nền, mặc dòng người kéo qua trước mặt, sau lưng, chúng giơ tay phát biểu về lịch trình chuyến bay, hướng đi tới các quốc gia ngay trên bản chỉ dẫn mầu đỏ. Tuyệt thật đấy!

https://i0.wp.com/i666.photobucket.com/albums/vv23/lemaithao/DSC03331.jpg

Sân bay Sing

Có lẽ người Sing đã tạo cho du khách cảm giác về vị thế của quốc gia nhỏ bé ấy ngay từ khi bước xuống sân bay. Thủ tục nhanh , gọn thoáng.Từng viên gạch lát đến kiến trúc không thể không cảm phục…

Đêm ở Sinh là đêm du thuyền dọc sông thành phố. Lấp lánh.Long lanh. Sang trọng.

https://i1.wp.com/i666.photobucket.com/albums/vv23/lemaithao/DSC03379.jpg

Đêm du thuyền trên sông

Nhưng có lẽ mình thấy thú vị nhất là đến thăm một trường công lập. Boon Lay Secondary School.

https://i2.wp.com/i666.photobucket.com/albums/vv23/lemaithao/DSC03401.jpg

Học trò đón bằng một bản nhạc và trống chào mừng. Nghe thầy hiệu trưởng nói về giáo dục ở nơi đây, trực tiếp xuống thăm từng lớp học mới thấy thương học sinh của mình.  Học nặng quá mà toàn lý thuyết.

https://i1.wp.com/i666.photobucket.com/albums/vv23/lemaithao/DSC03404.jpg

Đội trống chào mừng

Học trò nơi đây được hưởng một nền giáo dục rất thực tế và hiệu quả. Hoàn toàn không mang nặng lý thuyết. Nhà trường tôn trọng sở thích và năng khiếu cá nhân. Mình gặp một lớp tự chọn mà thày giáo chỉ dậy cho bốn em nhẩy dây. Một nhóm khác học vẽ và làm bánh trong bếp ăn.Bọn mình đã được thưởng thức luôn món ăn các em tự làm đó.

https://i0.wp.com/i666.photobucket.com/albums/vv23/lemaithao/DSC03420.jpg

https://i2.wp.com/i666.photobucket.com/albums/vv23/lemaithao/DSC03419.jpg

Những món bánh học sinh tự làm đãi khách

https://i1.wp.com/i666.photobucket.com/albums/vv23/lemaithao/DSC03412.jpg

Dù không muốn so sánh nhưng tự nhiên nghĩ về môn học tự chọn của mình. Nói vậy mà không phải vậy. Học trò đâu có được tự chọn.Lớp này học anh nhé, học toán nhé, học văn nhé…Đó là tự chọn theo sự phân công.Hu Hu…

https://i2.wp.com/i666.photobucket.com/albums/vv23/lemaithao/DSC03450.jpg

Bữa ăn trưa

https://i0.wp.com/i666.photobucket.com/albums/vv23/lemaithao/DSC03454.jpg

Trong bếp ăn học trò tự nấu

Cảm nhận ấy theo suốt những giờ ngắn ngủi ở  Boon Lay secondary school. Mình thích cảm giác ngắm nhìn thầy giáo dậy trong phòng khoảng sáu học sinh với mỗi em chỉ một bức tranh và đang lặng lẽ tưởng tượng.Một phòng khác thì một nhóm học sinh đang tự do sáng tạo ra bao nhiêu sản phẩm tức cười mà chỉ các em nghĩ ra… Một phòng khác là máy móc và cơ điện. Học sinh như một thợ lành nghề.

https://i1.wp.com/i666.photobucket.com/albums/vv23/lemaithao/DSC03573.jpg

Qua cửa sổ khách sạn

https://i0.wp.com/i666.photobucket.com/albums/vv23/lemaithao/DSC03426.jpg

Phòng tin học

https://i2.wp.com/i666.photobucket.com/albums/vv23/lemaithao/DSC03442.jpg

Phòng làm việc của giáo viên- Kiểu như phòng hội đồng

Mình thích nhất cái slogan của trường To Love and To Forgive “ Yêu thương và tha thứ”. Trong khi các đồng chí nhà mình hay có cách nói và hành xử là trừng  phạt thì câu slogan này rất đáng suy ngẫm.

https://i0.wp.com/i666.photobucket.com/albums/vv23/lemaithao/DSC03369.jpg

Chuẩn bị đi thử tàu điện ngầm

Cảm nhận về sự xanh, sạch nhất thế giới ở Sing thì không có gì bàn cãi. Mình còn có cảm gác rất an tâm ở nơi đây. Chả sợ gì hết.Nói chung lịch sử Sing rất mỏng manh, diện tích bé tẹo, tài nguyên chả có chi toàn nhập khẩu vậy mà họ đã sống đàng hoàng đến vậy. Tầm nhìn lãnh đạo và luật pháp nghiêm minh.Đủ hiểu tại sao dân ở nơi đây họ yêu quí và tự hào về thủ tướng Lý Quang Diệu đến thế.

Vội vã hai ngày ở Sing thì công việc đã hết nửa ngày, một ngày đi lại, xem nhạc nước, xem phim 4D, nên chả mua được gì đã vội lên đường đến Malaysia.Tự  nhiên thấy lòng mơ hồ lo lắng với cách kiểm tra của đất nước này. Hình như bọn mình giống khủng bố. Ôi! Binladen…

Cảm nhận một chút về tháp đôi, về cao nguyên khét tiếng ăn chơi Greentigs. Buồn cười cho khách sạn lớn nhất thế giới với  6118 phòng được sơn bắt mắt và vòng vèo như mê cung. Nghe nói ông chủ tầu mê phong thủy nên thiết kế vậy. Mình cầu bao nhiêu là thánh thần mới tìm được phòng sau một hồi đi đau và mỏi nhừ chân.

https://i1.wp.com/i666.photobucket.com/albums/vv23/lemaithao/DSC03464.jpg

https://i2.wp.com/i666.photobucket.com/albums/vv23/lemaithao/DSC03467.jpg

Cùng Nhàn trước nhà thờ Hồi giáo

https://i2.wp.com/i666.photobucket.com/albums/vv23/lemaithao/DSC03465.jpg

Vớ đại một anh người mẫu đạo hồi

Thú vị về vụ Casino. Hiệu trưởng bọn mình thử sức đầu tiên và đã đóng góp cho nền kinh tế Malaysia. Đồng chí thứ hai thắng lớn..Vậy rút quân luôn. Thử cho biết thôi mà…Đỏ bạc đen tình…Hi hi

https://i1.wp.com/i666.photobucket.com/albums/vv23/lemaithao/DSC03524.jpg

Rời chốn ăn chơi khét tiếng với các sòng bạc lớn

https://i0.wp.com/i666.photobucket.com/albums/vv23/lemaithao/DSC03551.jpg

Trước hoàng cung

https://i2.wp.com/i666.photobucket.com/albums/vv23/lemaithao/DSC03577.jpg

https://i1.wp.com/i666.photobucket.com/albums/vv23/lemaithao/DSC03586.jpg

Buổi sáng sớm ở Malaysia

Ừ. Không biết mình nhặt được những gì . Nhiều lắm. Chỉ biết rằng sau vụ xê dịch này , mình quyết đi chuyến nữa. Về nhà cầy cuốc đã.

https://i2.wp.com/i666.photobucket.com/albums/vv23/lemaithao/DSC03602.jpg

https://i0.wp.com/i666.photobucket.com/albums/vv23/lemaithao/DSC03606.jpg

Cô gái tiếp thị Chocolate- Trai xinh và gái đẹp, màu da rất là sản phẩm

https://i0.wp.com/i666.photobucket.com/albums/vv23/lemaithao/DSC03614-1.jpg

Tạm biệt Malaysia, tớ về đây.

Về đến sân bay Nội Bài đã gần 10h đêm, tự nhiên lòng chạnh buồn. Dù mình là người yêu nước và không muốn so sánh đâu. Nhưng mà các bác ấy đi nhiều thế sao để sân bay mình nom đơn điệu thế này. Nom cái cabin kiểm soát hộ chiếu những mảnh nhôm ghép đã gẫy, keo dán nham nhở, mình nghĩ làm sao tạo được niềm háo hức khám phá cho du khách nhỉ. Sân bay nóng rẫy. Không hoa và cây cảnh. Mà cảm nhận đầu tiên về con người, nếp nghĩ, cung cách làm việc của đất nước ấy có lẽ bắt đầu từ sân bay. Phải làm sao hả Việt Nam?

https://i0.wp.com/i666.photobucket.com/albums/vv23/lemaithao/DSC03455.jpg

Các đồng chí nhà mình cùng thày hiệu trưởng và các cô giáo trường Boon Lay

Nhưng thôi. Mình đã đi và nhặt được nhiều thứ lắm. Có lẽ học trò sẽ được nhiều hơn từ mình sau chuyến đi này. Mình định thử sức một số thứ trong giảng dậy. Hi vọng sẽ có ít nhiều thành công. Học trò đợi nhé!

 

 

About lemaithao

Lê Mai Thao Tuổi : Mão Quê gốc : Hà Nam Hiện làm thơ, viết báo, dạy học tại thành phố Hòa Bình Tỉnh Hòa Bình Địa chỉ mail: maithao63hb@yahoo.com
This entry was posted in TỔNG HỢP. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s