CÁC BÀI VIẾT VỀ TÔI

BÀI VIẾT CỦA VÂN

20/11… thân thương gửi tặng cô Lê Mai Thao…

Trở về Hòa Bình trong niềm háo hức của đứa con xa nhà lâu ngày…

Trở về trong những cảm xúc bâng khuâng về ngày 20…

Kỉ niệm cứ ùa về ngập tràn trong nỗi nhớ…

Trò Thanh Vân- Sinh viên khoa Văn đại học sư phạm Hà Nội 1

20/11/2011…

Một ngày đẹp trời với những con số đẹp…

và những cảm xúc trong em cũng thật đẹp biết mấy

Em – 1 cô học trò chuyên văn mơ mộng và “ẩm ướt” với 1 mớ những cảm xúc hỗn tạp, mong manh và nhạy cảm … cũng bị “sụt sịt” vì 1 loại vi rút càm cúm mang tên “tình thầy trò” :”>

cô ơi…

Em bị “Cảm” cô rồi… mà không phải đến bây giờ mới bị “Cảm” đâu ạ… từ rất lâu…rất lâu rồi cô biết không?…^^

Khởi nghiệp với môn Văn từ năm lớp 6… nhưng chỉ đến khi gặp cô, tình yêu với văn chương mới trỗi dậy mạnh mẽ, mới biết viết văn bằng chính cảm xúc thật của mình, mới biết đặt tình cảm của mình trong từng câu văn, mới thật sự là “cảm thụ”, lúc ấy những bài văn của em mới được thổi cái mơ màng, bồng bềnh và dịu ngọt… :”>

Em có thói quen giữ lại sách vở mình học.. rất ngại xé chúng, đốt chúng hay bán đồng nát… vì vậy mà đống sách vở của em chồng chất trong kho, mỗi lần muốn lục tìm quyển nào là đến mệt!^^ đặc biệt là sách vở học văn của em, đố mà mất được quyển nào! Kể cả những bài văn vụng dại từ cái hồi a,b,c…

Em thường hay đọc lại những bài văn của mình ngày xưa… hì. và mỗi khi đọc lại 1 bài văn nào đó là bao kỉ niệm lại ùa về…

Bài văn đầu tiên mà cô đọc (em tự thấy đó là 1 bài văn chưa hay) ^^ đó là buổi học thêm đầu năm lớp 7, cô cho cả lớp làm bài tập viết đoạn văn nho nhỏ. Và em giơ tay nộp vở cho cô (trong lòng thì tự tin lắm lắm)! Thế rồi cô phê em cái tội chữ xấu :( … rồi từ đó trở đi… chính cô là người rèn em viết chữ, là người thường xuyên nhắc nhở em phải mua vở ô ly luyện viết chữ ở nhà, là người hay để ý vở ghi của em, là người luôn trừ điểm bài viết của em vì chữ xấu, và dù bài văn của em có hay ntn thì bao giờ trong ô lời phê của giáo viên cũng có dòng chữ “cần luyện viết chữ nhiều hơn”… em xấu hổ với lũ bạn và có lúc còn ấm ức vì “bao nhiêu đứa còn chữ xấu hơn mình ko bị cô phê bình” :”> … có lẽ tất cả những điều ấy đã trở thành động lực để em quyết tâm uốn nắn chữ viết của mình… cuối năm lớp 9 ( sau 1 thời gian dài em mới lại đc học cô, là học thêm để ôn thi vào chuyên văn trường Hoàng), cầm vở em lên và lần đầu tiên cô khen ngợi chữ em “dạo này chữ Vân đẹp hơn hẳn, to và tròn trịa hơn nhiều” rồi cô tuyên dương em trước cả lớp, trước cả những người bạn ở trường khác trong lớp học thêm ấy… em đỏ mặt nhưng trong lòng thì vui lắm lắm, bao nhiêu mệt mỏi và những nỗi lo thi cử tan biến hết :E cảm ơn cô… vì những lời phê đúng đắn và cả những lời khen đúng lúc đã giúp em ko ngừng cố gắng vươn lên…

Cô còn nhớ đề văn viết về một người thân đã mất ko ạh? bài văn đó em viết về ông nội của em… cô cho em 8,5 (đáng lẽ là 9 điểm nhưng vì chữ xấu nên bị trừ điểm :”> ) đó là 1 bài văn xúc động – không chỉ cô mà chính em khi đọc lại cũng phải công nhận điều ấy… nhưng thật ra thì… đó là 1 bài văn hư cấu của em với những kỉ niệm ko có thật :( ông em đã mất trước khi em ra đời… những kỉ niệm, những miêu tả về ông nội đều do em tưởng tượng ra nhưng kì lạ thay là tất cả đều được viết bằng dòng cảm xúc thật… khi viết trên lớp, đã có lúc em suýt bật khóc vì nhớ ông, vì mong 1 lần đc nhìn thấy ông “ngoài đời” :”>… và cũng từ bài văn đó mà cái tên “Thanh Vân” có cơ hội giải thích ý nghĩa với mọi người : “ông nội đã đặt cho tôi cái tên Thanh Vân có nghĩa là “Mây xanh” mong cho tôi sau này có thể bay cao và xanh vời vợi như những đám mây kia” ! em còn nhớ, trong lưu bút cuối cấp, cậu bạn Phạm Minh Thanh đã viết cho em rằng ” tớ thích cái tên của cậu – “mây xanh, thanh cao và đẹp đẽ” “… Cảm ơn cô… vì đã cho em cơ hội để thể hiện tình cảm với người ông đã mất, đã giúp em nhận ra em yêu ông của em đến nhường nào dù chưa được 1 lần gặp mặt và để em biết yêu thương, trân trọng cái tên mình hơn…

Và nhiều… nhiều bài văn khác nữa… em mà kể lại thì chẳng biết đến bao giờ mới đi hết được những kỉ niệm…

Em sẽ nhớ những bài văn ấy – những bài văn mà chưa bao giờ em cảm thấy khổ cực khi phải viết mà luôn luôn là nơi để em ghi lại những cảm xúc của mình, viết ra 1 cách tự nhiên như những trang nhật kí tự truyện…

Em sẽ nhớ những bài giảng của cô, chẳng bao giờ khô khan mà luôn dạt dào cảm xúc, đó cũng là quãng thời gian em say sưa với môn văn nhất, chẳng phải bị chi phối bởi áp lực của những đợt thi cử…

Em sẽ nhớ đội tuyển văn của cô, nhớ chuyến đi thực tế Hòa Bình để viết bài ( cứ như là những nhà báo thực thụ í cô nhỉ ^^ )… sẽ nhớ cái ước mơ ngày ấy của em – trở thành 1 nhà báo để được đi khắp nơi và viết, viết bằng trái tim mình, nhiệt huyết mình, những gì mình cảm, mình nghĩ… và cô chính là người khơi nguồn cho ước mơ ấy …

Em sẽ nhớ cái lúc em buồn thế nào khi biết tin lớp 6,7,8 phòng giáo dục không tổ chức thi học sinh giỏi cấp thành phố nữa. Buồn và thật buồn… nhưng đổi lại, năm đó, em lại có trong tay rất nhiều giải thưởng : giải nhất học sinh giỏi văn cấp trường, giải nhì trong cuộc thi viết bài tri ân (ko có giải nhất), giải nhì trong cuộc thi tập làm phóng viên do trường tổ chức và phần thưởng dành cho học sinh có kết quả cao trong thi học kì… với 1 con bé lớp 7 như em thì đó quả là niềm hạnh phúc vô bờ cô ạ : Tất cả là nhờ có môn văn, nhờ có cô dìu dắt…

Em sẽ nhớ … ngày chia tay, cô đã ôm em vào lòng mà thủ thỉ “ôi… học trò của cô” … xúc động nghẹn ngào cô ạ! Vòng tay cô thật ấm… và bất giác, em chẳng muốn rời xa mái trường Hữu Nghị này để đến vùng trời mơ ước mà tất cả chúng em đang hăm hở tiến tới… 4 năm với vô vàn những kỉ niệm… và 2 năm được học cô… liệu có quá ngắn ngủi?…

Và… sẽ nhớ lắm… những bài văn em viết về cô mà cô chẳng bao giờ được đọc…

Em đã xa vòng tay cô bao nhiêu năm rồi nhỉ? 5 hay 6 năm ? em cũng không nhớ rõ nữa… bởi thời gian chẳng bao giờ có thể đo được chính xác “nồng độ tình cảm”…

Bao nhiêu năm có trôi qua… trông cô vẫn trẻ đẹp như ngày nào… vẫn nụ cười hiền rạng rỡ, vẫn ánh mắt thân thương trìu mến, vẫn giọng nói ngọt ngào, vẫn là cái chất nghệ sĩ bay bổng…

Bao nhiêu năm đã trôi đi, dù em có xa rời vòng tay của cô thì em biết cô vẫn dõi theo từng bước đi của em…và mỉm cười hạnh phúc khi thấy học trò mình thành công…

Bao năm trôi đi… dù em có trưởng thành như thế nào thì mỗi dịp về thăm cô lại thấy mình nhỏ lại như cô học trò ngày nào…

20/11 này… lại trở về thăm cô… nhưng trong lòng em lại mang những cảm xúc thật lạ…

Có lẽ bởi… em cũng sắp được trở thành đồng nghiệp của cô rồi…

Em đã có những học sinh đầu tiên dù chỉ là 2 tuần thử thách, đã có những trải nghiệm đầu đời thú vị… đã cảm nhận được hạnh phúc và cả những nhọc nhằn của người giáo viên…

Em đã tự coi ngày 20/11 là ngày của mình, thấy vui khi nhận được những tin nhắn chúc mừng ngày nhà giáo, thấy thích thú khi được gọi là “cô giáo tương lai”…và cũng ấm áp lắm ạ khi nhận được tin nhắn của học trò…

Em đã biết yêu nghề giáo rồi cô ạh…

Cô ơi!Tình yêu văn chương của cô, của em… sau này em sẽ truyền lại hết cho học trò thân yêu của mình…Nhiệt huyết và sự tận tâm trong nghề giáo của cô em sẽ mang theo và giữ nhiệt cho mình…

Niềm tin và hi vọng cô gửi gắm vào em… em sẽ cố gắng , nỗ lực để thực hiện …

Yêu thương của cô sẽ là hành trang và động lực giúp em vững bước…

và cô… chính là tâm gương để em phấn đấu… Em ước… ước gì sau này em trở thành một nhà giáo như cô, được lớp lớp thế hệ học trò tôn vinh, biết ơn và kính trọng…

Không chỉ riêng em bị nhiễm vi rút yêu thương này đâu ạ ^^

Cô đã chinh phục được trái tim của các thế hệ học trò chúng em rồi đấy ạ!

Yêu cô – cô Lê Mai Thao…

Tự hào vì là học sinh trường THCS Hữu Nghị ^^

p.s : bạn nào chưa biết cô Lê Mai Thao của chúng tớ thì vào google search nhé ^^

About lemaithao

Lê Mai Thao Tuổi : Mão Quê gốc : Hà Nam Hiện làm thơ, viết báo, dạy học tại thành phố Hòa Bình Tỉnh Hòa Bình Địa chỉ mail: maithao63hb@yahoo.com
This entry was posted in TỔNG HỢP. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s