ÁO LEN MÌNH ƠI!

 

Đôi khi chỉ là giai điệu

Chỉ là những mảnh ghép bất chợt ta nhặt lên

Rồi ngồi gắng gỏi cố sức mình gắn lại

Những giai điệu khiến ta trầm lắng

Nhìn về phía ngày xưa

Ngày xưa đã xa mờ

Ngày xưa rơi như hoa gạo đỏ

 

Đôi khi nghe nhịp đời vần vũ

Thấy mình như chiếc áo len trong máy giặt

Mình thương mình tội nghiệp

Mình quay quắt chóng mặt

Tìm lối …Tìm lối chỉ một mình

Đôi khi sự đơn độc làm nên vĩ đại

Mình mỉm cười với sự vĩ đại cỏ cây.

 

Đôi khi mình cúi xuống với mình

Tìm niềm vui ..Không có thật

Vẫn vậy thôi những ô vuông bí mật

Lại giống những ô cửa bàn cờ

Lại giống như nền gạch lát

 

Quay đi rồi quay lại

Mình hệt như chiếc áo len trong máy giặt

Đợi nắng lên để hong lại ngày xưa

Ngày xưa đã rã tự bao giờ.

Áo len mình ơi. Thương thật đấy….

SUY NGHĨ NUNG NẤU

Posted in THƠ CỦA THAO | Để lại phản hồi

BÂNG KHUÂNG TRONG NGÀY 8-3

Bao nhiêu ngày đó đã đi qua. Không khí ấy được bắt đầu từ buổi sáng hôm trước. Hăm hở sang trường và kế hoạch thay đổi. Mình trở về đã bắt đầu thấy nản.

Buổi chiều ngày 7.3 được hâm nóng bởi mấy món quà nhỏ của học trò cũ, những bó hoa kể ra khá đẹp của phụ huynh. Mình thích một tấm bưu thiếp vô cùng giản dị của học trò tự làm . Trông nó thật ấn tượng vì bố cục , gam màu và hoàn toàn làm thủ công. Nhưng có lẽ đáng kể hơn cả là một thỏi son Hàn Quốc của lão gia nhà mình. Lão ấy năm nay tiến bộ phết khi biết chọn màu son khá hợp. Cũng thấy vui vui. Sáng nay lão ấy dậy sớm và lấy bó hoa của mình để tặng cho mình nữa…Một động tác ngoại giao mình trêu là rất sến. Ừ thôi . Kể cũng coi là tạm được vì cái sự tiến bộ ấy.Nghe giọng mình kẻ cả nhỉ!!!He he

Sáng sớm nay đến trường tâm trạng không thấy vui. Hình như không khí kỷ niệm của trường mình ngày càng nhạt. Hình như chị em không thấy được trân trọng. Hình như năm nay chả thấy có gì vui vẻ. Hình như mọi người cũng chả áo dài áo ngắn gì.. Đến và về vậy thôi…Mình mua hai cái bánh làm bữa trưa của ngày 8.3 vì lão gia đi ăn liên hoan cơ quan lão ấy.

Mình mang mấy chục bông hoa hồng từ trường về tặng tất cả các em bán rau, bán thịt, bán gà và mấy chị bán hoa quả trước cửa nhà mình. Mỗi người một đóa hồng. Giữa tất tả mưu sinh họ đâu có để ý gì đến . Mình cảm thấy ánh mắt họ thật hạnh phúc.

Phận nữ long đong giữa ngày hoa rực rỡ, Tin tức trong ngày,

Chị bán hoa và ai tặng hoa cho chị ?

Buổi trưa ra hàng giày dép mua tặng bà nội một đôi dép thật đẹp – Quà 8.3. Động viên mẹ chồng tí. Bà cứ đi đi lại lại thấy khoái lắm. Bây giờ đang ngồi nghĩ mãi xem tặng bà ngoại cái gì được. Nghĩ thêm ..nghĩ thêm nhé. Rồi một lát nữa lại xuống nghe mẹ nói chuyện rồi vội vã trở về với công việc…

Nhưng không hiểu sao trưa nay ngồi nghe bản nhạc Papa  Paul Anka mình nhớ cha muốn khóc. Lần nào nào cũng vậy. Nhớ quá! Mà cha giờ ở đâu cha mênh mông vũ trụ cha ơi? Con thèm được trở về ngồi nhổ tóc sâu cho cha. Cùng cha ngồi lần giở ngắm nghía và phơi những tấm huân chương dưới nắng. Những tấm huân chương mà cha nâng niu quí hơn bất cứ tài sản giá trị nào. Nhìn món quà và bông hồng đỏ thắm mà Hội cựu chiến binh Tây tiến hôm qua gửi cho con, cho mẹ, con càng thấu hiểu công lao của cha với cuộc đời, với chúng con… Hình dáng cha nhỏ bé cặm cụi…Con lại muốn thấy nụ cười móm mém của cha mỗi lần con trở về dù chỉ với gói bánh nhỏ.

Dẫu biết rằng cuộc đời vốn chứa đầy biến cố và cha cũng trong cái vòng sinh sinh hóa hóa ấy nhưng mà giá như…Vậy nên con muốn sống như chưa từng được sống cha ạ. Muốn làm tất cả những gì mà con chưa làm được mà cha vẫn luôn hi vọng vào con…

Tiếng nhạc Vi-ô- lông da diết quá! Dâng dâng trong con nỗi nhớ cha ngột ngạt.

Posted in TẢN VĂN- BÁO CHÍ | Để lại phản hồi

ĐOẠN KẾT CỦA BÀI VĂN BIỂU CẢM.

LÊ MAI THAO

Có đôi khi mình cảm thấy hạnh phúc và may mắn khi có cơ hội để khám phá thêm những mảnh nhỏ cuộc đời. Những cung bậc vui buồn dằn vặt của những tâm hồn mong manh qua các bài văn học trò. Thường là trong 90 phút viết bài hai tiết, tâm hồn vốn nhậy cảm và chân thực ấy biểu hiện nhiều điều.Có khi là những cảm xúc rất lơ mơ của cô bé bị những cái đuôi là một anh học trò bé nào đó ám ảnh. Có khi là nỗi buồn của cậu bé mà không thể tìm thấy sự yên bình, tình yêu thương ở nơi chính người ruột thịt của mình. Có những khi là nỗi buồn đau khổ rất đáng thương khiến mình rưng rưng về hình ảnh người thân không bao giờ trở về nữa của cô học trò có bố bị tai nạn. Hiểu thêm bọn trẻ , những hoàn cảnh và tâm trạng ấy để có thể tư vấn giúp học trò thoát khỏi những ám ảnh, hóa giải những căm ghét để hướng tới yêu thương nhiều hơn.

Trong những bài văn ấy, có một bài văn mà làm mình xúc động vô cùng. Đề văn với yêu cầu: Em hãy viết những cảm xúc của mình về một người thân nay đã xa. Con bé ấy khi đọc đề là bắt đầu viết cắm cúi. Mình yên lặng chờ đợi. Nó viết và hầu như không ngẩng lên trong suốt thời gian ấy, chỉ có điều mình nhận rõ con bé vừa viết vừa khóc. Nó nộp bài cho mình đầu tiên rồi ngồi yên lặng.

Mình đọc một mạch. Bài viết là một cảm xúc về gia đình.  “Tôi có một gia đình nhỏ bé. Bố, mẹ và cậu em trai nghịch ngợm lắm. Bố thì bận công việc suốt ngày nhưng lại nấu ăn rất giỏi và vui tính nữa. Bao giờ cũng vậy, vào cuối tuần là bố trổ tài nấu nướng. Khi bầy thức ăn lên bàn rồi, tôi mới thấy bố tài ba đến thế nào. Bố hay cười và vì thế mà không khí gia đình tôi rất vui. Bố rất yêu hoa phong lan và thường chăm sóc nó. Đặc biệt là giò phong lan móng rồng mầu vàng. Chiều nào cũng vậy, tôi cùng bố lên chăm sóc những khóm hoa phong lan ấy. Hương thơm của hoa , sự chăm chỉ của tôi và bố khiến giàn hoa nhà tôi đẹp lắm! Tôi thấy mình có một gia đình thật là hạnh phúc.

Nhưng rồi, niềm hạnh phúc của gia đình tôi thật là ngắn ngủi. Mẹ đi làm về muộn hơn. Bố mẹ thường đóng cửa và cãi vã nhau. Lúc đó, tôi và em chỉ biết bảo nhau im lặng. Tôi sợ không khí ấy, sợ một điều gì đó sẽ đến với gia đình mình. Thế rồi nó đã đến thật. Tôi khóc mãi khi nghe mẹ nói với tôi rằng: Bố mẹ sẽ ly hôn, em sẽ ở với bố và con sẽ ở với mẹ. Tôi xin mãi mà bố mẹ không nghe lời tôi. Tôi khóc, em trai cũng vậy. Tôi ôm em trai và buồn vô cùng khi nghĩ rằng nó sẽ phải về một nơi xa để sống cùng bố và ông bà nội.

Bố và em đi rồi. Trong nhà bây giờ chỉ còn tôi với mẹ. Tôi thấy căn nhà rộng quá. Tối đến, mẹ vào phòng làm việc rồi,  chỉ còn mình tôi. Tôi nhớ em, nhớ bố. Tôi nhớ bố lắm. Bằng giờ này mọi khi bố cũng lúi cúi trong phòng làm việc, bên bản vẽ. Tôi nhớ tiếng bố đi hay kéo đôi dép xốp lẹt xẹt, nhớ cách bố hút thuốc lá, nhớ tiếng ho của bố, nhớ nụ cười của bố. Tôi nhớ những buổi tối cuối tuần với bữa ăn mà bố chế biến cùng nụ cười bố hiền từ biết bao. Tôi không ngủ được. Suốt đêm tôi nghĩ về bố, nghĩ về ngôi nhà rộng và lạnh lẽo chỉ có hai mẹ con, tôi khóc ướt đầm cả gối mà mẹ không biết.

 

Mấy tuần rồi, tôi không dám lên tầng để tưới cho những giò hoa phong lan. Tôi sợ lên đó. Vì nơi đó sẽ gợi nhớ hình ảnh thân yêu và cặm cụi của bố mỗi buổi chiều ngày xưa. Bố yêu hoa lắm mà. Tôi không lên đó nữa. Nhưng rồi chiều nay, không hiểu sao, tôi đã lò dò bước lên. Khi nhìn những giò hoa phong lan yêu quí, tôi ngồi xụp xuống và không ngăn được dòng nước mắt. Những giò hoa phong lan của bố xanh mướt là thế, hoa đẹp là thế mà đang dần chết héo vì thiếu nước. Những chiếc lá lan vàng úa, khô khỏng. Tôi vội vã tưới nước và thì thầm nói lời xin lỗi …Tha lỗi cho tao nhé Lan ơi. Tại tao sợ nhìn chúng mày..Tại tao nhớ bố quá.

Lâu rồi, tôi không gặp bố. Mà có lẽ gần một tháng rồi, bố không gọi điện cho tôi. Tôi nhớ bố và mong gặp bố biết chừng nào. Bố ơi! Con nhớ bố lắm! Biết đến bao giờ bố và em trở về ngôi nhà mình để cả nhà lại sống như ngày xưa hả bố? Con nhớ bố lắm bố ơi!”

Đọc bài viết của con bé, mình không kìm nổi xúc động và bảo ngay: Cho cô xin số điện thoại của bố.! Mình chạy ra ngoài và gọi. Không biết trước sau mình đã nói những gì bởi vì mình nói trong một tâm trạng đầy xúc động. Tôi là giáo viên dậy văn của cháu. Tôi không biết hoàn cảnh gia đình mình cho đến khi đọc bài văn của cháu hôm nay. Có thể vì một lý do nào đó mà gia đình mình không còn vẹn toàn song là một giáo viên, cũng là một người mẹ nữa, tôi mong anh chị đừng làm tổn thương con trẻ, bù đắp cho cháu để nó không cảm thấy mất mát quá. Bởi vì tôi thấy trong bài viết , cháu nó rất yêu bố, rất mong gặp bố, mong bố trở về. Tự nhiên tôi nghĩ đến trách nhiệm và đôi khi là sự ích kỷ của người lớn chúng ta anh ạ. Chúng ta mải mê quá, tìm điều gì xa xôi mà không để ý tới tình yêu thương và hạnh phúc của các con mình đang dành cho ta đang ở rất gần. Tôi xin lỗi vì nói nhiều tới chuyện gia đình xong mong anh hãy trở về thăm cháu nhiều hơn anh ạ, gọi điện cho cháu nữa. Con gái anh là một đứa trẻ nhậy cảm và giàu tình yêu thương….nó rất yêu anh.

Có thể người cha ấy nhận ra cảm xúc của mình khi nói nên giọng trầm xuống buồn bã. Người cha ấy nói lời cảm ơn mình và xin lại bài văn viết của con gái. Anh hứa sẽ về thăm cháu thường xuyên hơn và vì hoàn cảnh công việc luôn phải xa nhà. Anh hứa sẽ dành nhiều thời gian hơn cho con gái…Một lần nữa cảm ơn cô rất nhiều.

Sau buổi học, mẹ cô bé đến đón, mình gọi ra một góc và nói chuyện đó. Người mẹ trẻ nghe xong câu chuyện về con gái không nói một câu nào mà chỉ ngồi khóc mãi không thôi. Có lẽ một điều linh cảm nào đó cho mình biết nguyên nhân có thể bắt đầu từ người mẹ và sau đó mình đã không lầm.

Một tuần sau, con bé thì thầm nói với mình. Bố em về thăm em cô ạ. Một tuần 3 lần cô ạ. Bố còn gọi điện liên tục cho em nữa. Bố nói chuyện với mẹ rất lâu cô ạ. Đôi mắt con bé ngập đầy hạnh phúc. Hết học kỳ 1 con bé lại thì thầm thông báo: Bố em nói rằng: Hết học kỳ I này sẽ chuyển cho em trai lên thành phố học cô ạ. Em vui lắm.Và một thông báo mới toanh trước khi nghỉ Tết Nhâm Thìn. Bố và em trai em về nhà ăn Tết rồi cô ạ. Bố chuyển hết đồ về nhà rồi. Chiều qua, em với bố lại lên tưới hoa phong lan. Bố mẹ em làm hòa với nhau rồi cô ạ. Cô ơi! Có phải là do bài văn của em không cô.?

Mình cười cười và thừa nhận. Ừ! Đúng rồi đấy. Em đã viết lên một cái kết có hậu cho hạnh phúc của cả nhà đấy. Em là sứ giả của tình yêu đấy. Bé con ạ.!

Posted in TẢN VĂN- BÁO CHÍ | 2 phản hồi

CON SINH VÀO THÁNG 2

Mẹ sinh con vào tháng hai – tháng của mùa xuân. Buổi sáng, ngồi cồng kềnh trên xích lô cùng con xuống bệnh viện, trong cái cảm giác của người đàn bà sắp vượt cạn, mẹ vẫn thấy yên bình. Mẹ thấy nước sông Đà xanh thế và dù không còn nhưng trảng cát dài ven sông nữa nhưng những dải sương mờ buổi sớm mỏng tang cứ bồng bềnh ven sông , ven sườn núi Ô Tô, yên bình.

Và con đã mang lại cho mẹ cảm giác yên bình ấy. Con gái mẹ sinh vào tháng hai.

Cho dù cảm giác của mẹ không giống với câu thơ của bác Kiểm: Khi con hé tròn đôi mắt nhỏ, phút giây cha thành con người khác…Bởi vì con ngủ li bì trong nỗi lo lắng của mẹ. Nguyên nhân chính đó là đôi mắt bé nhỏ của con đấy. LyHip ạ. Bố đi làm về nhìn mẹ, nhìn con qua cửa kính bệnh viện cười cười trong hạnh phúc. Con gái của bố bé nhỏ đến thế!

Khi còn nhỏ, con thử thách lòng kiên nhẫn của mẹ. Một năm có 365 ngày thì đêm nào con cũng khóc. Người ta bảo là khóc dạ đề, khoảng 2, 3 tháng là hết. Mẹ chờ mãi, chờ mãi. Chờ cả một năm dài với những đêm không ngủ. Khóc mà không tài nào dỗ được. Đến bây giờ mẹ không hiểu điều gì khiến con khóc đến tận đêm cuối cùng của ngày sinh nhật con tròn hai tuổi thì kết thúc bản trường ca vĩ đại ấy. Và kết quả là mẹ còn 40 ký và một gương mặt xanh xao, đôi mắt trũng sâu vì triền miên mất ngủ.

Cái sự vĩ đại của con còn được biểu hiện ở sự chịu đựng khi bị chị hàng xóm làm đổ cả phích nước nóng vào chân. Con nằm trong nôi, hai chân da bị lột giơ lên đau đớn. Mẹ khóc, anh Tùng khóc con lại vẫn kiên nhẫn nằm khe khẽ chờ mẹ đi dậy về. Bây giờ nghĩ lại thấy thương con quá và thấy mình hèn vì sợ mất việc, không dám nghỉ ở nhà chăm con mà phải nhờ chú Quân hàng xóm.

Còn nhớ ngày xưa, cái thời gian khó. Mẹ thức suốt đêm 30 để kỳ cạch may xong cho con và anh Tùng những bộ quần áo mới. Anh Tùng là bộ áo quần kaki 7 mảnh và con là bộ quần áo hoa màu hồng. Mẹ cố gắng thêm vào hai chiếc túi nhỏ cho có vẻ chuyên nghiệp. Kỳ thực là mẹ chỉ có thể đọc sách để cắt quần áo và tự may mà thôi.Và chỉ cần sáng mồng một, mẹ thấy các con cười tươi, hãnh diện và xúng xính với bộ quần áo rất thủ công ấy là được.

Chiều nào , anh Tùng cũng đi đón con từ nhà trẻ. Con cầm tay anh mà chạy phăm phăm, hai má hồng lên trong nắng chiều. Ừ. Ngày xưa. Nhưng mẹ nhớ khoảnh khắc ấy của tuổi thơ con và cả nhà mình.

Còn nhớ đôi bàn tay con mỗi khi mẹ ốm. Bố thì công việc ở  xa, anh bận học. Từ ngày còn nhỏ, con đã biết nấu cháo tía tô cho mẹ. Biết pha cho mẹ cốc nước mát lại thả thêm lát chanh mỏng mỗi khi mẹ đi làm về. Còn nhớ năm mẹ bị ốm nặng, con và anh lúc nào cũng rón rén, bảo nhau yên lặng, sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của mẹ. Mẹ nằm đó, sợ cả cái nắng ngoài đường. Ấy vậy mà chỉ cần đến trưa, nghe tiếng con đi học về mở cửa và hỏi rối rít ; Mẹ đỡ không? Mẹ sao rồi? Mẹ ăn gì không, đôi bàn tay bé nhỏ của con đặt trên trán, mẹ thấy dường như khỏe lại.

Mẹ thích những thói quen của con. Thói quen trèo lên ngồi vào lòng mẹ như một con mèo. Dù bây giờ đã lớn. Thói quen ghi chép những điều đã qua, thói quen lượm lặt những kinh nghiệm cuộc sống, thói quen chăm sóc nhà cửa, thói quen sáng tạo một món ăn mới khi về thăm nhà. Thói quen quan tâm đến mọi người trong nhà. Thói quen khiến mẹ luôn nhận được cân cốm mộc gói lá sen trong ngày sinh 11-9 và những lời chúc khiến cả bố và mẹ thấy ấm lòng.. Con thích trẻ con và dỗ chúng nó thậm chí còn khéo hơn mẹ. Đó là thói quen tốt con gái ạ.

Nhưng mẹ lại không thích nỗi sợ và yếu đuối của con. Còn nhớ một buổi chiều mẹ đang dạy thì nhận được điện thoại. Tiếng khóc đầy kinh hãi. Mẹ cuống lên không biết tại sao thì tiếng con nức nở, dồn dập. Mẹ ơi ! Một con chuột nó nhẩy bổ vào người con. Đuôi nó dài lắm mẹ ơi ! Con sợ lắm ! Các bạn đi học hết cả rồi.

Mẹ muốn con ra khỏi phòng và đi dạo dưới sân trường. Con vẫn khóc. Không. Con không dám xuống khỏi gường đâu. Con chuột ấy vẫn ở trong phòng. Nó có đuôi dài lắm mẹ ơi !

Mẹ dạy hết hai tiết. Điện lại. Con gái vẫn đang khóc nức nở và chắc là ngồi thu mình lại trên gường tầng.. Và phải đợi đến khi các bạn cùng ký túc trở về. Với lòng quả cảm đầy bản lĩnh của các bạn ấy,  con chuột bị tiêu diệt thì con mới bước xuống khỏi gường tầng. Mẹ chưa thấy ai sợ chuột mà kinh hãi và ám ảnh như con. Có lẽ, một ngày nào đó, mẹ sẽ mua một con chuột giả – chuột cống hẳn hoi, đen xì và bầy ở tủ kính nhà mình cho con làm quen đấy. Con gái ạ.

 

Từng ấy năm trôi qua, con cần mẫn cố gắng không ngừng. Mẹ thích câu khẩu lệnh con viết trước bàn học của mình và ký hiệu tiến lên, mũi lên lao thẳng phía trước. Từng mốc của cuộc đời. Dù chẳng ai biết trước được điều gì sẽ đến trong cuộc đời nhưng cỏ vẫn mướt xanh mỗi khi mùa xuân về phải không con gái ? Con sinh vào tháng hai. Con và anh đã cho bố mẹ niềm vui và hạnh phúc được làm cha mẹ. Con sinh vào tháng hai khi nước sông Đà xanh và cái giá lạnh, dấu vết của mùa đông đang dần tan. Sau những ngày dài lạnh buốt, sáng nay, nắng chiếu vàng trên lan can tầng hai nhà mình làm rực rỡ thêm khóm hoa đỗ quyên mầu đỏ thắm… Mẹ thấy ấm áp và hi vọng. Con sinh vào tháng hai.

Posted in TẢN VĂN- BÁO CHÍ | Để lại phản hồi

VỀ THÔI.

Người đàn ông của bản
Hãy trở về bên núi với rừng xanh
Thị thành làm chi
Những gốc cây cũng biết bao mối mọt
Những con đường chứa đầy bụi rác
Mùi nhọc nhằn trên từng căn gác
Sông cũng ngầu lên những vết thương đen
Về đi !
Làm gì có chút hương rừng
Về bản đi !
Mùa này hoa sim tím ngắt
Lên núi tìm cây mâm xôi ngọt
Hái cho người thương chút quả đàm tam
Hãy sục chân dưới lớp đất rùng rình
Biết rằng hạt đang nẩy mầm dưới chân mình đấy
Ở nơi đây giọt trời cũng ngọt
Nóc nhà cũng nở hoa
Bụi bương cũng cất tiếng ca
Hương đất, hương sắn, hương ngô, hương bếp lửa
Nhà sàn mình ấm áp
Về thôi để nghe tiếng hát
Của em mỗi buổi chiều nương
Về thôi với măng đắng bản Mường
Về thôi ! Người đàn ông của bản./.
Posted in THƠ CỦA THAO | 2 phản hồi

ĐI TÌM

Sự mải mê có lối không?

Dằng dặc chiều dài và chiều sâu xúc cảm

Tôi leo thang trong đêm đông

Cảm xúc trơn và lạnh cóng

Phía lối đi của cảm xúc là bức tường cũ mốc

Có một chút le lói của ánh đèn dầu hỏa

Và tiếng chú mèo ngoao ngoao giữa khe tối của bức tường

Tôi đi

 

Chen trong dòng cảm xúc hư vô

Giống như những tín đồ tìm về cõi sáng

Lắng một chút để thấy cát dưới chân mình hạt hạt

Lắng một chút để nghe tiếng hoang tưởng đầy màu huyền hoặc u ơ

Cái gì chen nhau trên hành trình tôi đi

Những nốt nhạc trầm thanh hay dữ dội

Những con rối hay là chú tễu

Cười chế giễu quá khứ màu tro

Những thân cây cổ thụ lòa xòa

trong đêm mang hình hài ngoái ộp

Bóng rộng mù mờ trùm lên

Tôi bỗng co mình vào ớn lạnh

Sự dấn thân có bao giờ vô vị

ừ nhỉ. Có một chút phép thử của giác quan

Tôi đi tìm một chiều sâu cảm xúc

Chân thì mềm mà đường thì trơn tuột

Những mảnh vỡ ai để lại bên đường đau buốt

Muốn dẫm lên để biết mình còn

 

Tôi đi

Cảm xúc giống như căn nhà không cửa

Bay mênh mông giữa cánh đồng trời.

Tôi biết tôi vẫn còn tôi

Rưng rưng tìm màu thi cảm.

 

 

Posted in TỔNG HỢP | 6 phản hồi

ĐỨC – CẬU HỌC TRÒ GIẢN DỊ

Giữa lớp chuyên Toán gần 40 học trò, toàn đứa xinh xắn, thông minh và học giỏi thì Đức chả có gì nổi bật. Nó có cái dáng vẻ của một cậu học trò nông dân bởi dáng đi cần mẫn cặm cụi, thấp tròn như một củ khoai chiêm vậy..

Điều đặc biệt ở Đức khiến mình lạnh cả người. Khi nhận chủ nhiệm lớp, phụ huynh nói: Em chú ý giúp chị với nhé, cháu nó không khỏe. Những buổi lao động nặng hoặc thể dục, em báo cáo giúp chị cho cháu nghỉ. Hóa ra ngày bé, cu cậu khoái được khoái cầm cờ lau cưỡi lên lưng trâu xung trận thử xem có giống Đinh Bộ lĩnh không. Trâu thì dữ, nó quay lại hắt cậu xuống đất và húc một nhát vào đầu. Cu cậu bay vèo mảnh hộp sọ đỉnh đầu, một tí não cũng vui thích nhoi ra ngoài. May mà..Mình chạm vào đầu Đức. Não cứ phập phồng, phập phồng thở dưới làn tóc mỏng, nhịp nhàng đều đặn. Mình lo quá dặn cả lớp: Chạm vào bạn Đức là chạm vào vùng rất nguy hiểm nhé…Không được ai chơi trò vật nhau hay cốc vào đầu bạn nhé…

Học trò 9a1 – khóa của Đức- tụ tập ở nhà cô trong ngày mồng 3 tết NHÂM THÌN

Đức học không nổi bật. Thế nhưng lại có trí nhớ rất tốt. Cu cậu hay có những ý kiến thú vị và rất nhanh ở những câu trả lời kiến thức ngoài sách giáo khoa làm cả lớp ngẩn người thán phục cái sự nhặt nhạnh dọc đường ấy.

Nhưng nói chung là Đức vẫn lẫn vào đám đông giữa những học trò lấp lánh.

Một buổi chiều, mình ngồi bần thần bên gốc cây bàng trên sân trường. Anh trai bị ung thư phổi đang vào giai đoạn cuối. Cả nhà nao núng, không còn thiết gì nữa. Nhìn anh đau đớn quằn quại hàng đêm, mình không ngủ được và lo sợ vô cùng. Một lúc nào đó anh sẽ ra đi. Một lúc nào đó, mình sẽ không còn được nghe tiếng đàn ghi ta của anh nữa. Điều đó thật là khủng khiếp.

- Cô ạ. Mình quay lại. Đức rụt rè đứng bên cạnh. Em nghe nói bị ung thư hấp lá đu đủ đắng là đỡ đấy cô ạ. Chiều qua, em lên nương và lấy một ít cho bác ấy. Nếu hết cô lại bảo em nhé.

Đức chạy ra ngách tường lớp ôm một bó to lá và cọng đu đủ. Việc làm ấy của thằng bé khiến mình trào nước mắt vì sự đồng cảm và an ủi.

Cái ngày Đức đi học đại học, mình cũng trăn trở mãi. Cu cậu phải học tận Miền Nam. Mẹ khóc, mình băn khoăn xong Đức lại có vẻ quyết tâm lắm. Em sẽ lên đường cô ạ.

Bức thư đầu tiên Đức gửi về có nội dung. Em vẫn nhớ lời cô dậy: Chí làm trai nam bắc đông tây, cho phỉ sức vẫy vùng trong bốn bể ạ. Bỗng bật cười vì cậu học trò vận dụng cả nguyễn Công Trứ vào công việc vô nam.

Ngày 28 tết năm đầu tiên, Đức về từ Sài Gòn, mình và ông xã mắt tròn mắt dẹt khi trong cái rét 10 độ mà cu cậu phong phanh cánh áo mỏng, lao xe đạp uỵch một cái trước cửa. – Em đi tầu 36 tiếng cô ạ. Tầu đó rẻ tiền. Em rèn luyện ạ. Em vừa phóng xe đạp khắp thị xã để cảm nhận hết cái rét miền Bắc. Nhớ quá cô ạ. ở trong đó có lần gặp một chiếc xe ô tô mang biển số 28A Hòa Bình , em ngẩn cả người và đi như là vô thức, theo sau mãi cho đến khi chiếc xe ấy hòa vào con đường lớn. Chả biết xe của ai và đi đâu nhưng nhìn biển hiệu ấy, em thấy mình gần với quê hương cô ạ…Nghe tiếng còi tầu em cũng nhớ …Tầu đêm về đấy…Tầu về Bắc…

Chắc hẳn cu cậu sẽ phải vật lộn kinh lắm vì đâu có người thân ở Sài gòn. Vậy mà lại còn được chọn đi thi olympic tin học của sinh viên toàn quốc.

Không hiểu sao nhìn cái dáng vẻ củ khoai của Đức mình cứ thương thương. Chỉ mong nó nhích thêm một chút để cải thiện vóc dáng.

Bẵng đi một thời gian dài, mình không gặp cu cậu. Chỉ biết mang máng rằng Đức đang học tiếp văn bằng gì đó của ngành ngân hàng tại Sài Gòn. Nhịp độ công việc cuốn mình đi băng băng như thể mình là một cọng cỏ tranh vậy. Nhiều lúc nản muốn xỉu. Nhiều lúc lại ngơ ngác thấy mình cũng cuộn chảy sao mà vẫn nghèo đói thế? Nhiều lúc thấy mình cũng có chút thông mình đấy chứ làm sao vẫn ảo não thế này…Nào kiếm gì cho các con trong ngày Tết đây. Tiền thưởng Tết đối với giáo viên là một thứ xa xỉ. Giống như câu thơ của Tố Hữu : Và há mồm khoan khoái , lão ngồi mơ nước Nga. Mà nước Nga thì xa lắm. Mình kinh doanh nhé. Toàn là đồ lấp lánh và vốn thì bé tí tẹo thôi.

Nhà cửa ngổn ngang. Tất cả phục vụ cho việc bán hàng mấy ngày. Đêm 29 Tết năm đó rét như phép thử sự chịu đựng của dân Bắc Kỳ. Chỉ cần mở cửa ra là không chịu nổi. Lạnh buốt lên tận óc. Cây hoa móng rồng lá nhỏ như sắt lại. Ngoài trời mưa rả rích. Không tìm thấy nét xuân trong không gian mà chỉ thấy sự co lại. Cả dẫy phố cửa đóng then cài im ỉm.

Có tiếng gõ cửa lúc 9h đêm. Đức xuất hiện. Trông cu cậu rất là công chức. Đầu ướt nước mưa, miệng thở toàn khói lạnh…Nó đàng hoàng đặt cặp tài liệu lên bàn và quay ra xe lễ mễ bê vào một chậu hoa ly.Tháng lương đầu tiên của em cô ạ. Em muốn tặng cô nhân dịp năm mới. Em là nhân viên ngành ngân hàng rồi.

 

Mùa đông đã yên ngủ. Mình đã thấy mùa xuân rồi. Ấm áp và dễ thương đến thế. Những cây hoa ly còn gầy và bé nhỏ xong mình thấy có một sức sống diệu kỳ. Qua rằm tháng giêng chậu hoa ly của Đức vẫn tươi và nở đẹp.

Còn nhớ mãi cái lần ổ cứng bị hỏng. Mình lạnh hết cả người. ôi! Bao nhiêu là dữ liệu. Con trai thì ở xa. Đức đến. Cu cậu để cái cặp tài liệu trên bàn và loay hoay . Mình toát mồ hôi. Đức cũng thế. Nó quỳ mọp xuống đánh vật. Không được rồi cô ạ. Nhưng em còn một cách cuối cùng. Kết quả là 50-50. Có thể lấy lại được hoặc là mất tất cô ạ. Ôi! giáo án của tôi! Bản thảo của tôi bao nhiêu năm tích góp và sáng tạo bông nhiên mất tất sao?Mình thấy sợ quá và tuyệt vọng nữa. Rồi lại ân hận sao không cóp và usb. Sao không mua ổ cứng riêng…

Rồi thì mình cũng đồng ý để Đức thực hiện giải pháp cuối cùng. Nó tháo ổ cứng, bọc giấy báo và cho vào ngăn đá tủ lạnh. Đúng là mày chữa cho cô  theo kiểu lang băm. Mình méo mặt nhận xét và cười cười trong đau khổ…

Hai cô trò đợi trong hai tiếng. Đức lắp ổ cứng vào..Nó im lặng. Mình chạy ra phòng khách không dám nhìn. Bỗng nhiên Đức reo tướng lên. Thành công rồi cô ơi. Mình mừng phát khóc. Rồi sau khi đã copi hết tất cả cho cô, Đức mới trở về. Lúc đó là 12 h đêm mùa đông.

Từng ấy năm trôi qua. Đức vẫn vậy. Chân thật, giản dị không màu mè. Nghĩ đến Đức là mình nhớ đến cậu học trò giản dị và tốt bụng, giàu tình cảm. Nghĩ đến Đức tự nhiên mình thấy mùa đông thật ấm áp và nghề giáo giàu có vô cùng.

Posted in TẢN VĂN- BÁO CHÍ | Để lại phản hồi