LỄ RA TRƯỜNG CHO HỌC SINH LỚP 9

Đây là bài viết mình sẽ đọc cho học sinh lớp 9 trong ngày lễ ra trường. Xin chia sẻ với các đồng nghiệp bài viết của mình. Hi vọng với không khí xúc động của buổi lễ sẽ tác động tới cảm xúc của học trò các miền đất để các em sống đẹp hơn , yêu thương, có niềm tin và khát vọng vào ngày mai.

Kính thưa các vị đại biểu

Kính thưa các thày giáo, cô giáo và toàn thể các bạn học sinh yêu quí!

Năm học 2008-2009  ở vị trí trang trọng giữa sân trường, trong cờ hoa rực rỡ, tiếng trống rộn ràng, tiếng nhạc hân hoan tất cả để đón chào những cô cậu học trò ngây thơ bé nhỏ… Học trò lớp 6. Bốn năm đã trôi qua, vẫn ở vị trí đặc biệt ấy, hôm nay, các em đã lớn khôn lên trở thành những học trò lớp 9 và sắp bắt đầu một hành trình mới..

Bởi vì không giống như các em học sinh lớp 6,7,8 sẽ trở lại ngôi trường Hữu Nghị  sau 2 tháng nghỉ hè thú vị, đối với các em học sinh lớp 9 thì mùa hè này là mùa thi đầy thử thách và mùa chia tay với thời thơ ấu trong sáng say mê..

Cô rất xúc động thay mặt các thày giáo cô giáo bày tỏ cảm xúc suy nghĩ của mình trong buổi lễ tri ân ra trường hôm nay. Bởi cảm xúc của cô cũng chính là tình cảm của tất cả các thày cô giáo nơi mái trường này dành cho các em.

Các em yêu quí!

Sáng nay, tiếng trống trường mình vẫn điểm những âm thanh rộn rã báo hiệu giờ vào lớp song có lẽ các em học sinh lớp 9 lắng nghe âm thanh ấy với một cảm xúc đặc biệt hơn. Tiếng trống buổi học cuối cùng kết thúc năm học. Các em còn nhớ không? Mới năm nào còn là những cô cậu học trò lớp 6 vừa rời trường tiểu hoc. Cách ứng xử còn lơ ngơ, nhiều lúc dại dột khiến thày cô buồn phiền. ấy vậy mà bốn năm đã trôi qua, hôm nay, các em đã trở thành những thanh niên có kiến thức, có nghị lực chuẩn bị bước những bước đầy tự tin vào tương lai.

Ngày mai xa rồi, đối với cô cũng như tất cả các thày cô giáo trường THCS Hữu Nghị đều nhớ mãi các em – những học trò lớp 9 tinh nghịch nhưng sống rất tình cảm gắn bó.

Mai xa rồi, liệu các em còn nhớ những giờ học văn bay bổng chìm đắm trong những tứ thơ xưa, buồn vui với số phận con người, nhớ những giờ toán với những công thức và sự khám phá thú vị, những giờ lý, giờ hoá với những thí nghiệm thật bất ngờ, giờ tiếng anh với một chân trời ngôn ngữ và biết bao môn học khác thực sự có ý nghĩa với cuộc sống của các em sau này.

Các em có còn nhớ những buổi trực tuần hì hụi tưới vun xới cho công trình măng non bé nhỏ, nhớ những buổi chiều tối tập ngoại khoá cả cô và trò mệt nhoài ướt đẫm mồ hôi. Những buổi tập văn nghệ hò hát đến khản cả giọng. Vất vả là thế mà khi nhận phần thưởng bé nhỏ đã thật vui biết bao.

Có thể một lúc nào đó các em cũng sẽ nhớ lần mình mắc khuyết điểm. Đứng trước lớp, trước lễ chào cờ mà thấy lòng mình buồn và xấu hổ. Các thày cô cũng vẫn sẽ nhớ những cô cậu học trò cá tính, không ít lần, làm các thày cô buồn phiền về những trò nghịch ngợm nhất quỉ nhì ma và phút bồng bột nông nổi của tuổi trẻ nhưng cô nghĩ đó là tất cả những hành trang của cuộc sống bởi những lần đó sẽ khiến các em tự rút ra bài học đáng nhớ.  Hãy cố gắng bởi “Nếu người kỹ sư vui mừng nhìn thấy cây cầu mà mình vừa mới xây xong, người nông dân mỉm cười nhìn đồng lúa mình vừa mới trồng, thì người giáo viên vui sướng vô cùng khi nhìn thấy học sinh đang trưởng thành, lớn lên.”

Các em học sinh 9 yêu quí!

Chỉ một lát nữa thôi, các em sẽ bước qua cánh cổng ngôi trường quen thuộc này. Ngoái nhìn lại những gì thân thương hôm nay, ngôi trường Hữu Nghị trong nắng sớm, những hành lang, những dẫy lớp học, con đường gạch lá dừa, hàng ghế đá, chiếc bảng với nét chữ quen thuộc, giọng giảng bài của thày cô và gương mặt bạn bè thân yêu, chỗ ngồi thân thuộc….Tất cả …tất cả .bỗng chốc thành kỷ niệm của ngày mai. Cô biết trong lòng các thày cô và các em đang trào dâng một niềm cảm xúc nghẹn ngào. Cảm xúc của sự chia xa.

Rồi đây các em sẽ đến với một ngôi trường hoàn toàn mới. Cuộc sống mới đầy khó khăn thử thách và cũng đầy hấp dẫn đang đón đợi các em. Cánh cửa cuộc đời rộng lớn lắm! Đường dưới chân mình, các em hãy bước thật rắn rỏi! Hãy chọn cho mình một con đường đúng đắn nhất để bước tới và chiếm lĩnh chân trời trí tuệ, để trở thành những học trò sống có mục đích, lý tưởng, có đạo đức trí tuệ.

Có mấy điều các thày cô muốn nói với các em.

Niềm tin là một sức mạnh có thể biến điều không thể thành có thể

Tôi cũng thay mặt các thày cô giáo xin được chân thành cảm ơn các bậc phụ huynh  lớp 9 suốt bốn năm qua  bằng tất cả tình yêu thương, tận tuỵ và đức hi sinh cùng các thày cô giáo nhà trường kết hợp để dậy dỗ các em nên người. Mong rằng các em hãy nghĩ về cha mẹ với tấm cả tấm lòng yêu kính và biết ơn sâu nặng.

Một lần nữa thay mặt các thày giáo cô giáo, các em học sinh lớp 6,7, 8 chính thức chia tay với tất cả các em, những học trò lớp 9 yêu quí. Chúc các em vững vàng đầy tự tin và bản lĩnh đạt kết quả cao trong kỳ thi tới. Chúc các em mạnh khoẻ, rắn rỏi, đạt nhiều thành công trong cuộc sống và các thày cô mong có ngày được đón các em trở về mái trường thân yêu này với những niềm vui tràn ngập

Kính chúc các vị đại biểu, các thày cô mạnh khoẻ hạnh phúc. Xin cám ơn.

 

Hãy mãi khắc ghi bóng dáng ngôi trường

Nuôi dưỡng những ước mơ ta bé nhỏ

Vườn hoa xinh, con đường gạch lá dừa màu đỏ

Ghế đá hàng cây có nhớ tới chúng tôi.

 

Dù ngày mai tất cả đã xa rồi

Trong tiếng thở của thời gian năm tháng

Như còn đâu đây ấm áp lời cô giảng

Dẫu xa rồi nhớ mãi mái trường ơi!

 (Đọc trong nền nhạc)

About these ads

About lemaithao

Lê Mai Thao Tuổi : Mão Quê gốc : Hà Nam Hiện làm thơ, viết báo, dạy học tại thành phố Hòa Bình Tỉnh Hòa Bình Địa chỉ mail: maithao63hb@yahoo.com
This entry was posted in TỔNG HỢP. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s